Chương 3

Ngày hôm sau, sau khi trải qua một đêm ở bệnh viện tôi đem chuyện này kể cho lạc An, cách một màn hình điện thoại tôi cũng cảm nhận được sát khí của cậu ấy, phải mất một lúc cậu ấy mới có thể bình tĩnh được rồi kêu tôi chờ cậu ấy tới. Còn về phần ba mẹ tôi nói dối họ là tối qua ngủ lại nhà Lạc An, Ba mẹ biết tôi và Trác Vũ yêu nhau nhưng vẫn luôn cấm cản những năm qua đều là tôi lén lút yêu đương với anh ta.

Nghĩ lại mới thấy nực cười, anh ta vốn cũng chẳng quan tâm gì tới những áp lực của tôi còn tôi thì vẫn cứ lo cho anh ta. Tôi cười nhạt, nước mắt lại không tự chủ rơi xuống, lúc này ngoài cửa đột nhiên có người gõ cửa, tôi lấy lãi bình tĩnh,

“Vào đi”,

“Em tỉnh rồi hả”,

Là Lệ Phong, anh ấy bước vào với một hộp đồ ăn nóng trong tay, nhìn qua chắc là cháo.

“Anh, anh không đi làm hả”,

“Anh phải nhìn em ăn sáng anh mới yên tâm đi làm”,

Nhìn anh ấy, một người lạ mà còn quan tâm tôi hơn cả tên vô tâm ấy, bỏ lại cho tôi một dòng tin nhắn rồi biến mất tới bây giờ.

Nước mắt vốn đã nén lại được bây giờ lại trào ra, tôi nức nở, Lệ Phong thấy tôi như vậy luống cuống tay chân,

“Em đau hả, để anh gọi bác sĩ”,

“Không...không, em không sao, chỉ là”,

Tôi cúi mặt xuống, chỉ là tôi quá ngu ngốc mới bị tên cặn bã đó lừa, chỉ là tôi quá ngây thơ nên mới rước phần đau khổ này về mình, tôi thực sự không muốn khóc nhưng nước mắt không ngừng được mà cứ rơi xuống.

Đúng lúc này cửa phòng mở toang, Lạc An chạy vào thấy tôi đang nức nở, bên cạnh còn có bóng dáng của một tên đàn ông, cậu ấy liền xông vào kéo vai đẩy mạnh người ra miệng còn lớn tiếng quát:

“Trác Vũ, thằng khốn khϊếp, còn mặt dày đến đây”,

“Hôm nay bà sẽ cho mày nhừ đòn”,

Vừa nâng tay định xuống đòn tôi vội chạy tới can ngăn, lúc này cậu ấy cũng nhận ra người này không phải Trác Vũ, tiếc rằng cũng đã muộn.

Lệ Phong kéo ngã xuống đất đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thấy mọi chuyện chỉ là hiểu lầm chỉ đành cười khổ lên tiếng.

“Bạn em sức lực cũng quá lớn rồi, suýt chút nữa thì anh cũng phải vô viện nằm”,

“Em..em xin lỗi, cậu ấy chỉ là hơi nóng tính thôi”,

Lạc An cũng nhanh chóng xin lỗi, sau khi đỡ anh dậy chúng tôi cười gượng nhìn nhau, phong cách gặp mặt này cũng thật là đáng nhớ.

“Xin lỗi anh nha, tại tôi thấy Nguyệt khóc nên tôi nghĩ anh là Trác Vũ”,

“Trác Vũ”, Lệ Phong hỏi,

Tôi ra hiệu cho Lạc An không nói tiếp nữa, nhưng thực sự cản không nổi cô gái này, cậu ấy một mạch bốc phốt Trác Vũ trước mặt Lệ Phong.

Sau khi nghe những lời này Lệ Phong quay sang nhìn tôi, anh ấy xem như cũng hiểu lí do ngày hôm qua tôi bị như vậy nên cũng không hỏi gì thêm.

Sau một lúc phát tiết, Lạc An đột nhiên hỏi sao Lệ Phong lại ở đây,

“Bây giờ cậu mới quan tâm tới vấn đề này sao”,

“Thì tại mình giận quá”,

“Lệ Phong là anh trai hàng xóm ngày xưa của mình, chúng mình cũng mới biết nhau ngày hôm qua”,

“Là anh em kiểu thanh mai trúc mã đó hả”,

“Đúng vậy”, Lệ Phong nhanh chóng trả lời còn quay sang cười với tôi,

Tôi nghĩ thầm là anh đang chọc tôi nên cười cho qua,

“Nếu đã là người quen của Nguyệt Nguyệt, vậy thì anh đi với tôi”,

“Đi đâu”, Lệ Phong hỏi,

“Đi trả thù”,

“Lạc An”, tôi nói lớn,

“Mình không thể để cậu chịu bất công như vậy được”,

“Chuyện của mình mình sẽ tự xử lí”,

Thấy thái độ tôi cương quyết Lạc An cũng dịu giọng lại,

“Anh đi làm đi, em có Lạc An rồi, anh không cần lo đâu”, tôi quay sang nói với Lệ Phong, anh ấy cũng biết ý nên không nán lại lâu nữa.

Tôi ở lại trong phòng với Lạc An, do tình trạng cũng không quá nặng nên ngay buổi chiều tôi được xuất viện nhưng tôi không về nhà ngay mà thuê một khách sạn ở chung với Lạc An mấy ngày vì tôi sợ về nhà trong tình trạng này ba mẹ sẽ phát hiện ra tôi không ổn.

Mấy ngày này tôi ở một nơi mới, không gian mới làm tôi ngộ ra nhiều điều, có lẽ tên đểu đó bỏ tôi sớm như này cũng tốt bởi vì thực sự tới bây giờ tôi mới nhận ra hắn không yêu tôi nhiều như thế, giải thoát sớm như vậy cũng xem như may mắn. Tôi quyết định chặn mọi phương thức liên lạc của hắn chỉ để lại một dòng chữ chia tay rồi rời đi không làm ồn ào bởi tôi biết ồn ào vì một người như vậy cũng không đáng.

Sau mấy ngày ở khách sạn tôi trở về nhà, đứng trước cửa tôi hít thở sâu ổn định lại tâm trạng, tôi đẩy cửa vào:

“Ba, mẹ, con về rồi đây”,

“Mẹ yêu ơi, con nhớ mẹ quá à”,

“Em về rồi đấy à”,

Tôi bất ngờ, đứng dựng lại, đáp lại tôi lại là Lệ Phong đang ngồi tay bắt mặt mừng trò chuyện thân mật với bố mẹ tôi.

“Lệ Phong”, tôi bất giác nói tên anh.

“Hai đứa gặp nhau rồi à”, mẹ tôi đứng dậy kéo tôi ngồi chung trên ghế sofa với anh.

“Con...con có gặp anh ở trường, anh nhỉ”, tôi đánh mắt ý nói đừng kể chuyện hôm qua.

“Đúng rồi mẹ nuôi, con mới gặp Minh Nguyệt mấy ngày trước”,

“Mẹ nuôi, con đói, con nhớ cơm mẹ quá”,

“Thằng nhỏ này, để mẹ vào nấu cơm”,

Tôi thầm nghĩ câu này không phải nên do tôi nói sao, nhưng so về tài nịnh mẹ thì chắc không thể qua nổi Lệ Phong.