Chương 2: Gặp lại anh

Chúng tôi đã tổ chức rất nhiều bữa tiệc với nhau ở đây nên nhân viên nhanh chóng đưa tôi vào phòng riêng đã đặt, nhìn những bức hình rồi những thứ trang trí trong phòng tôi cười chua xót, hóa ra trong mối quan hệ này chỉ có mình tôi thật lòng.

Tôi ngồi ngơ ngẩn một mình nghĩ lại những kỉ niệm đã qua, vì một gã đàn ông trăng hoa mà tôi đánh mất 2 năm thanh xuân. Vừa nghĩ tôi vừa rót rượu, từng ly, từng ly tôi uống cạn.

Trước nay tôi chưa bao giờ uống nhiều như vậy, rất nhanh một cảm giác buồn nôn trào lên, tôi bịt miệng định đi vào nhà vệ sinh nhưng mới tới nửa đường đã nôn thốc nôn tháo vào người của một người đàn ông.

Tôi cuống quýt xin lỗi, người đó quay lại nhìn tôi hơi chau mày.

“Tôi xin lỗi, tôi...tôi xin lỗi”,

Tôi loạng choạng lấy khăn trong áo ra lau cho anh, không biết có phải do sốc rượu hay không mà lúc này tay chân tôi không vững, đầu óc quay cuồng rồi tối sầm lại, cảm giác của tôi dần biến mất, trước khi mất đi ý thức tôi chỉ cảm nhận được một vòng tay to lớn ấm áp ôm tôi vào lòng.

Ý thức tôi không rõ ràng nhưng bên tai vẫn cứ luôn văng vẳng một câu nói:

“Cố lên Minh Nguyệt”,

Tôi vẫn cứ luôn thấy giọng nói này rất quen, cảm giác đã từng nghe từ rất lâu rồi.

Nửa đêm tôi lờ mờ tỉnh dậy, cơn đau quặn từ bụng truyền tới khiến tôi nhăn mày, nhìn sang tay tôi có chút tê một phần vì truyền nước một phần hình như có ai đó đang đè vào.

Tôi hơi rung tay nhẹ khiến người kia giật mình tỉnh dậy:

“Em tỉnh rồi”,

Cố gắng lấy lại tầm nhìn cuối cùng tôi nhận ra đó là Lệ Phong. Tôi hoảng hốt nói:

“Anh...anh... sao anh lại ở đây”,

“Em không nhớ gì sao”,

“Nhớ ... gì”, tôi ngơ ngác,

Nói rồi anh chỉ tay vào phần bị bẩn trên áo, mặc dù đã được lau qua nhưng vẫn còn dấu, rồi kể lại mọi chuyện cho tôi.

“Tôi...tôi xin lỗi”, tôi cuống quýt xin lỗi anh tới mức định ngồi phắt dậy xin lỗi,

Thấy tôi như vậy anh nhẹ nhàng ấn tôi xuống,

“Em nằm xuống nghỉ đi, đừng vội cử động”,

“Bác sĩ nói em bị ngộ độc rượu, sao em uống nhiều vậy”,

Ánh mắt tôi trùng xuống vẻ tránh né, anh thấy tôi vậy cũng không hỏi thêm nữa, cứ nghĩ tới việc đó là nước mắt tôi trực trào muốn rơi xuống, nhưng tôi không muốn khóc trước mặt anh bởi tôi với anh không thân, tôi cũng cần giữ thể diện cho mình.

“Cảm ơn anh rất nhiều”,

“Sao em lại khách sáo như thế, chúng ta có quen biết nhau từ trước mà”,

“Quen biết”, ánh mắt tôi ngạc nhiên,

“Chẳng lẽ hồi sáng va nhầm vào anh cũng tính là quen biết”, tôi nghĩ thầm,

“Em không nhớ sao”,

“Anh là tiểu mập mạp của em mà”,

“Tiểu mập mạp”, tôi ngờ ngợ,

“Tiểu mập mạp”, tôi hét lên,

“Anh...anh...anh”, tôi run run,

“Cô bé mít ướt quên anh rồi, anh buồn lắm”,

Ngày trước thấy anh ủy khuất còn đáng yêu nhưng với thân hình và gương mặt như hiện tại thực sự gắn biểu cảm đó có chút sai sai.

Tiểu mập mạp mà cô nói chính là một anh trai nhỏ ngày xưa mà cô thường hay chơi cùng, gia đình cô với gia đình anh có chút quen biết nên thời gian còn nhỏ cô thường hay tới nhà anh chơi, cả hai đều là con một không có anh chị em nên bình thường vẫn luôn cảm thấy hơi cô đơn từ lúc gặp nhau cả hai chơi với nhau rất hợp nhưng một thời gian sau cả nhà anh chuyển ra nước ngoài sinh sống, cô và anh còn chưa kịp tạm biệt nhau đã phải chia xa.

“Anh quay về từ lúc nào vậy”,

“Cũng được vài năm rồi”,

“Vậy sao anh không tìm em”,

“Do em lớn lên xinh đẹp quá anh sợ mình không xứng”, anh ấy trêu đùa tôi,

“Anh vẫn hay đùa như xưa ha”,

“Hahahaha”,

“Do gia đình anh vẫn còn một số chuyện cần giải quyết nên chưa thể tìm em ngay được”,

“Nghe nói em yêu đương rồi phải không”,

Câu hỏi của anh làm tôi sựng lại rồi tôi lảng tránh ánh mắt anh,

“Em...em chia tay rồi”,

“Anh xin lỗi, là anh vô ý”,

“Không sao, chuyện cũng qua rồi”,

Tôi với anh ngồi hàn huyên chuyện cũ, anh vẫn như vậy, rất giỏi nói chuyện cũng rất giỏi chọc cười tôi nữa làm tôi cười lớn tới mức y tá phải vào nhắc, thấy mặt tôi dỏ lên vì ngại anh lại càng chọc, thực sự khiến tâm trạng tôi được cải thiện không ít. Chúng tôi nói chuyện tới lúc mắt tôi hơi díu lại vì buồn ngủ anh mới rời khỏi phòng.

Bước ra khỏi phòng, nét mặt anh lạnh lại, anh bước nhanh trên hành lang bệnh viện rồi lạnh lùng lên tiếng:

“Tìm hiểu chuyện hôm nay”,

“Vâng”, tiếng thư kí trả lời,

Không gian phòng bệnh yên tĩnh trở lại, tôi dần chìm vào giấc ngủ với mong muốn sẽ quên đi hết những gì về tên đểu kia nhưng có lẽ sẽ rất lâu để tôi có thể quên được.