Chương 10

Thấy bộ dạng cô như vậy Lệ Phong xót xa, anh chạy tới ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng cầm lấy con dao, lúc này cô òa khóc cô dụi vào vai anh khóc lớn, dường như phát tiết hết những cảm xúc lo sợ vừa rồi, phải mất một lúc Lệ Phong mới có thể dỗ cô nín được.

Anh nhẹ nhàng dìu cô vào sofa, rót cho cô một ly nước nhưng nhìn tay cô còn run anh nhẹ nhàng để cốc nước vào tay rồi xoa nhẹ cô.

Minh Nguyệt lúc này mặt mũi sưng đỏ vì khóc nhưng cô cố gắng bình tĩnh nói với anh:

“Em...em ổn rồi, cảm ơn anh...”,

“Đừng nói những lời khách sáo như vậy với anh”,

“Chắc là em hoảng sợ lắm”,

“Em...em chỉ là bị bất ngờ thôi”,

“Chỉ là bất ngờ thôi sao”, vừa nói Lệ Phong vừa chỉ vào áo của mình đã thấm đầy nước mắt nước mũi của cô.

“Chắc đây là do anh chảy mồ hôi đúng không Nguyệt Nguyệt”,

“Anh còn dám trêu đùa em”, cô hơi trừng mắt,

“Được rồi, em là mạnh mẽ nhất”,

Cô biết anh chỉ đang cố làm tâm trạng cô dịu đi nhưng cô vẫn không thể thôi căng thẳng, sau khi ngồi được một lúc Lệ Phong kêu cô vào phòng đi ngủ vì đã muộn.

Thấy bộ dáng Minh Nguyệt căng thẳng anh trêu chọc:

“Nếu em sợ thì anh không ngại ngủ chung đâu”,

“Anh...anh dám”, cô hơi gắt gỏng,

“Có gì mà anh không dám chứ”,

Thấy anh thái độ châm chọc như vậy Minh Nguyệt cảm thấy khó chịu, nét mặt cô lộ rõ vẻ giận dữ,

“Anh đùa, anh đùa, em vào ngủ đi anh ngủ ngoài này canh chừng cho”,

Mặc dù thái độ như vậy nhưng cô biết Lệ Phong thực sự lo lắng cho cô chỉ là da mặt cô mỏng nên anh phải nói chuyện kiểu trêu đùa như thế mới khiến cô không ngại.

Minh Nguyệt bước vào phòng chốt cửa trước khi đi còn không quên dặn anh cẩn thận:

“Anh...anh ngủ ngon”, nói xong cô đỏ mặt bước vào phòng, nhờ anh cô cũng yên tâm phần nào nhưng đêm đó cô vẫn trằn trọc.

Về phía Lệ Phong, anh nhận được một cuộc điện thoại từ phía thư kí của mình:

“Sếp, tên phóng viên khai rồi”,

Nói đến tên phóng viên, sau khi Lệ Phong tới căn hầm giam dữ hắn, anh đã khiến hắn chịu đủ mọi loại tra tấn về tinh thần lẫn thể xác mãi tới lúc anh hớt hải chạy đi vì chuyện của Minh Nguyệt hắn lại rơi vào tay đàn em của anh, tới bây giờ mới khai, cũng rất cứng miệng.

“Là ai đứng sau”,

“Là...là...”,

“Ai”, Lệ Phong gằn giọng,

“Là... tiểu thư An Di”,

“Tần An Di”, anh hơi hắng giọng,

“Dạ phải”,

...

“Chuyện này tôi sẽ tự giải quyết”, anh im lặng một lúc rồi trả lời.

Cuộc gọi điện thoại kết thúc, Lệ Phong ngả lưng xuống ghế xoa xoa trán, lúc đầu anh cũng đã suy đoán đến Tần An Di bởi cô là người duy nhất dám ngang nhiên chọc vào anh như vậy.

Tần An Di là con gái duy nhất của Tần gia, Tần lão gia có ơn lớn với anh nên bình thường anh rất chiếu cố Tần An Di không ngờ cô ta lại làm ra loại chuyện như vậy với Minh Nguyệt.

Lệ Phong ngả lưng trên ghế xoa xoa hai bên thái dương, anh rất biết ơn Tần lão gia nhưng Minh Nguyệt chính là giới hạn của anh, anh nhất định sẽ không để ai động vào cô.