Chương 1: Anh và người khác

“Mẹ, con đi học đây, tối nay con có hẹn con không về đâu”,

“Đi cẩn thận đấy”,

Một buổi sáng bình thường như bao ngày tuy nhiên hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi, là ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau của tôi và bạn trai, anh ấy tên là Nghiêm Trác Vũ, hiện tại đang đi làm, mặc dù là sinh viên mới ra trường nhưng thực lực của anh ấy vô cùng tốt được tập đoàn Lệ Gia tuyển vào.

Tôi háo hức chọn cho mình một chiếc váy trắng khoác ngoài một chiếc áo mỏng, vừa dịu dàng vừa nữ tính. Tôi dự định nghe xong bài diễn giải sẽ tới tìm anh ấy để cùng nhau tổ chức ngày kỉ niệm.

“Sầm...”, vừa đi vừa nghĩ tôi liền đυ.ng vào một người đi ngược lại,

“Tôi...tôi xin lỗi”, ngẩng đầu lên tôi vội vàng xin lỗi,

Trước mắt tôi là một người đàn ông trưởng thành, cao lớn và lịch thiệp, anh ấy nhẹ nhàng đỡ tôi dậy với ánh mắt cười dịu dàng sau đó hỏi han tôi.

Chúng tôi xin lỗi rồi chào tạm biệt nhau nhưng sao tôi luôn cảm giác người này có chút quen, cảm giác như đã gặp ở đâu rồi.

Vừa bước vào giảng đường, An An vẫy tôi.

“Sao cậu muộn thế, sắp tới giờ luôn rồi đó”, Lạc An lên tiếng,

“Chẳng phải cậu luôn mong muốn nghe bài diễn thuyết này sao”,

“Có chút sự cố”, vừa dứt lời thì có người bước vào,

“Người này”, lúc này tôi mới nhận ra người đàn ông tôi va trúng lúc nãy là Lệ Phong, doanh nhân trẻ thành đạt cũng như là người diễn thuyết hôm nay.

Bài diễn thuyết của anh ấy rất hay, rất thuyết phục, không sáo rỗng mà đầy những kinh nghiệm trong từng câu nói, tuy nhiên không biết có phải do mắt tôi cận không mà tôi luôn có cảm giác anh ấy nhìn về phía tôi trong lúc nói.

Sau khi kết thúc bài diễn thuyết hàng loạt tràng vỗ tay vang lên bên cạnh đó còn có một số bạn nữ vì Lệ Phong mà chuẩn bị hoa đang kéo nhau lên tặng, tôi kéo tay Lạc An đi ra khỏi phòng nhưng luôn có cảm giác ánh mắt ai đó ở phía sau đang nhìn vào tôi.

“Cậu kéo mình đi đâu vậy”, Lạc An than vãn,

“Cậu có kinh nghiệm, cậu phải giúp mình chuyện này”,

“Là chuyện gì cơ chứ”, mặc cho cậu ấy có lèo nhèo tôi vẫn kiên quyết kéo cậu ấy đi tới một store đồ hiệu ở trên con phố đó.

“Cậu mua đồ thôi mà, kéo mình theo chi”, cậu ấy chán nản nói.

“Mình...mình mua đồ cho Trác Vũ”,

“Trác Vũ, bạn trai của cậu á hả”,

“Hôm nay là ngày kỉ niệm nên mình muốn tặng đồ cho anh ấy.”

Lạc An trông không hề tình nguyện nhưng vẫn giúp tôi chọn đồ, sở dĩ cậu ấy như vậy là bởi vì trước đây Trác Vũ nổi tiếng đào hoa trong trường cậu ấy vẫn luôn nghi ngờ anh ấy lừa gạt tôi. Tuy nhiên tôi thấy Trác Vũ đối xử với tôi rất tốt, chưa từng làm tôi buồn, luôn biết dỗ ngọt làm tôi vui.

Sau một hồi lựa chọn kĩ càng, tôi chọn được một chiếc đồng hồ trông khá vừa mắt, thấy tôi rút thẻ thanh toán, Lạc An ở một bên nói:

“Haiz, tên lăng nhăng này thật có phước mới gặp được cậu”,

“Nếu một ngày nào đó anh ta phản bội cậu mình nhất định sẽ cho anh ta nhớ đời”,

“Thôi nào An An, A Vũ đối với mình rất tốt, cậu không phải lo đâu”,

Lạc An quay đi nhưng nét mặt vẫn không phục, cậu ấy luôn lo lắng cho tôi đặc biệt là trong chuyện tình yêu này bởi cậu ấy luôn cho rằng tôi là đứa gà mờ dễ bị dụ dỗ.

Chúng tôi rủ nhau đi chơi rồi ăn uống nhẹ nhàng khoảng 7 giờ tối thì tôi tạm biệt Lạc An để đi tới chỗ hẹn với Trác Vũ.

Tôi vừa đi vừa thầm nghĩ tới nét mặt bất ngờ của anh, bởi vốn chỉ nói với anh là đi ăn bình thường.

Đang trên con đường gần tới quán đã hẹn, tôi thấy anh nhưng anh bây giờ đang trong tay với người con gái khác, họ nắm tay nhau như một đôi tình nhân, thi thoảng cô gái kia còn sát lại người anh làm nũng.

Tay chân tôi lúc này mất tự chủ run lên bần bật nhưng tôi không muốn tin những gì đang xảy ra trước mắt, tôi lén đi lại gần mong sẽ biết họ chỉ là anh em hoặc bạn bè thôi, nhưng tôi không ngờ, khi tôi lại gần một giọng nói trẻ trung vang lên:

“Anh, chẳng phải nay anh hẹn đưa em đi chơi à”,

“Bảo bối tha lỗi cho anh nhé, hôm nay anh bận rồi”,

“Anh bận đi chơi với con nhỏ nhạt nhẽo đó hả”,

“Anh hết thương em rồi”, nói xong giọng cô ta hờn dỗi,

“Nào,...nào bé ngoan, anh thương”,

“Anh hủy hẹn với con đó đi”,

“Thôi, được rồi”, anh ta đồng ý để cô nàng ấy khỏi nhõng nhẽo,

Nói rồi anh nhanh chóng lấy điện thoại, có vẻ anh đang nhắn tin. Rồi một dòng tin nhắn được gửi tới điện thoại của tôi.

“Cục cưng, nay anh có cuộc họp đột xuất, bữa sau anh bù cho em nha”,

“Họp đột xuất”, tôi cay đắng nói từng chữ.

Tôi yêu anh nhiều như vậy tại sao thứ tôi nhận lại là sự lừa dối của anh, tôi đứng im nhìn đôi cẩu nam nữ quấn lấy nhau đã đi xa rồi bất giác đi tới quán đã hẹn anh.