"Bà mày là mẹ của Vương Niệm Từ!"
Câu nói gây kinh thiên động địa này của Tâm Nghiên nhiều năm sau luôn được Vương Niệm Từ kế thừa hơn nữa lại rất biết phát huy ví dụ như câu nói vô cùng mặt dày vô sỉ này của hắn.
"Mẹ a, đến giờ cho "con" bú rồi."
Tâm Nghiên kích động suýt cắn phải lưỡi, mắt trợn trừng lên không chút nể tình quát: "Bú con mẹ anh, cút."
___Hết ngoại truyện nhỏ dễ thương___
Tâm Nghiên sau khi tạm biệt Đồng Hiên ngoài cửa trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng bất quá không có chỗ nào để cho cô có thể xả ra ngoài.
Ánh mắt rơi xuống lòng đường xi măng trơn nhẵn bỗng cảm thấy viên đá nhỏ ở trước mũi giày cô vô cùng chướng mắt, vị tiểu thư nào đấy giơ chân lên cao đá bộp một cái, hòn đá nhỏ đáng yêu đập vào cây cột gần đó, không biết có chuyện gì mà hòn đá bị nảy ngược lại tương đương với vận tốc ban đầu nó bay đi đập thẳng vào vầng trán cao cao của Tâm Nghiên.
Tâm Nghiên: "..."
Cả mặt Tâm Nghiên phủ một lớp đen nhàn nhạt, thời gian càng lâu càng đen sì lại.
Cmn cô rất muốn chửi bậy.
Cố gắng áp chế cảm giác muốn bóp nát viên đá chết tiệt kia xuống, Tâm Nghiên hai mắt đảo quanh xem thử xem có ai trông thấy màn hài kịch vừa nãy của cô hay chưa, đồng thời tay đưa lên xoa xoa cục đỏ ở trán.
Người trên đường đi lại rất nhiều nhưng thật may mắn không có vị nào trông thấy, Tâm Nghiên lúc này đang muốn thở phào nhẹ nhõm lại không biết ở đâu vang đến tiếng cười nhỏ của người đàn ông.
Người này mặc áo phông trắng lại thêm chiếc quần kaki màu đen thoạt nhìn rất thoải mái lại có thể hack thêm mấy tuổi, nhìn cực giống mấy cậu học sinh còn hôi mùi sữa mẹ, đặc biệt làn da trắng lại cộng thêm cái mặt búng ra sữa thế kia.
Hoàn toàn chính là một tiểu thịt tươi có chất lượng.
Nội tâm Tâm Nghiên vừa tức vừa thẹn.
Thẹn chính là bởi vì... Khụ, con người này cũng rất đẹp trai nhé. Phụ nữ nào khi đứng trước mặt trai đẹp lại không cố ý bày ra cái đẹp nhất thùy mị nhất của mình không?
Tức chính là bởi vì nụ cười của hắn có phần quá chói mắt, Tâm Nghiên nhìn thế nào cũng thấy có chút châm chọc.
Nhìn lại bản thân một chút, Tâm Nghiên cảm thấy hôm nay cô chính là xuống giường đã bước nhầm chân nên mới xui xẻo như vậy, sớm biết đã xem lịch hoàng đạo một chút rồi.
Người kia nhìn thấy vẻ căm tức hiện lên trong mắt cô nụ cười càng sâu, lát sau mở miệng hỏi: "Chị không sao chứ?"
Tâm Nghiên cười lạnh, ổn, rất ổn.
Đối với giọng nói trong trẻo đầy hứng thú của tiểu thịt tươi Tâm Nghiên không hài lòng chút nào: "Chị vẫn ổn, chuyện vừa nãy cậu có nhìn thấy gì không?"
Thiếu niên thành thật trả lời: "Có thấy."
Tâm Nghiên khóe miệng cứng đờ nở nụ cười khó coi: "Mẹ cậu thật biết dạy dỗ cậu, thật thà là một tính tốt." Nói xong cũng không hề lưu luyến tiểu thịt đáng yêu bước nhanh chân rời đi.
Thiếu niên thấy thế không hề buông tha, chân dài mấy bước đuổi kịp Tâm Nghiên nhỏ giọng nói: "Cái bộ dạng kia của chị trông rất khôi hài."
Tâm Nghiên mắt sắc lạnh liếc thiếu niên kia một cái: "Có liên quan tới cậu không? Tôi còn có việc cần làm tôi đi trước."
Ngày hôm nay thế nào cô lại gặp tàn người quỷ quái cơ chứ...
Thiếu niên không hề để ý đến lời cô nói lắc lư sau lưng Tâm Nghiên không ngừng, cô đi một bước cậu liền tiến một bước, cô đi hai bước cậu cũng tiến hai bước.
Điều này Tâm Nghiên cảm thấy vô cùng phiền muộn, cô dứt khoát đứng lại quay người nhìn tiểu thịt tươi: "Sao cậu cứ đi theo tôi vậy?"
Thiếu niên cười càng rực rỡ hơn, Tâm Nghiên cảm thấy mấy bông hoa trong cửa tiệm đối diện này hoàn toàn không thể đẹp bằng nụ cười của cậu. Giọng cậu trong trẻo nói: "Này chị gái, tôi thấy chị rất thú vị hay chị làm bạn gái tôi đi, nhà tôi rất nhiều tiền đủ cho chị tiêu xài thoải mái."
Một khắc này đem Tâm Nghiên chấn động cả não bộ, mẹ nó ở đâu ra cái lời thoại mang tính "lịch sử" thế này. Hơn nữa nhìn cô giống kẻ thiếu tiền lắm hả, cái gì mà đủ cho cô tiêu cả đời???
Tâm Nghiên thần sắc như chuẩn bị sụp đổ, bất đắc dĩ hỏi một câu: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Thiếu niên thích thú nghiêng đầu trả lời: "Đã đủ tuổi kết hôn rồi."
Tâm Nghiên méo mặt: "Là 20 tuổi?"
"Chị thông minh quá vậy, rất đáng làm bạn gái của tôi." Thiếu niên một bên tự biên tự diễn, Tâm Nghiên bên này chính là mặc kệ, người này hết thuốc chữa rồi.
Tâm Nghiên muốn bắt xe nhưng nghĩ tới khả năng tên này sẽ trèo lên ngồi cùng cô như vậy rất không hay, tiền trong nhà đều do Vương Niệm Từ kiếm, cô cũng không thể lãng phí. Tâm Nghiên mang theo hào quang lương thiện cắn răng "tản bộ" trên đường đông đúc.
Mang theo một tiểu thịt tươi trắng trẻo bên người, Tâm Nghiên đôi khi sẽ phải đối mặt với ánh mắt soi xét của mấy vị trưởng bối gặp trên đường. Ngoài trưng ra thái độ thờ ơ, Tâm Nghiên hoàn toàn không biết làm gì khác, cái khối thịt kia vẫn không ngừng đi theo cô rất khó hiểu.
Về tới khu nhà mình ở, Tâm Nghiên hướng bảo vệ cười một cái, chú bảo vệ tựa như rất quen biết cô để cho cô đi vào. Nơi này là khu biệt thự xa hoa nổi tiếng trong thành phố không phải ai muốn vào cũng có thể vào được, về đến đây Tâm Nghiên có phần yên tâm vì miếng thịt kia sẽ không thể theo cô được nữa.
Còn chưa kịp cho cô đắc ý, miếng thịt sống kia lại bất chấp que nguẩy trước mặt, Tâm Nghiên mắt trợn trừng nhìn về phía bác bảo vệ lại chỉ thấy bác ta cười cười nhún vai. Trong lòng sinh ra chút cảm giác kinh sợ, này không phải bác bảo vệ phải lòng tên oắt con này đấy chứ.
Thế giới quả thật có quá nhiều chuyện bất ngờ mà.
"Này chị gái, từ nãy đến giờ chị không thèm nói chuyện với tôi câu nào vậy?"
Nói con mẹ cậu a, Tâm Nghiên cảm thấy phiền não không thôi.
"Sao cậu vào đây được?"
Thiếu niên nở nụ cười: "Nhà anh họ tôi trong đây, có vào qua mấy lần bác bảo vệ đương nhiên biết mặt."
Cmn, thì ra là có người quen ở trong đây, sao ban đầu không nói, làm cô tưởng bản thân mình gặp phải tên biếи ŧɦái sắp bị cướp sắc chứ. Hù dọa chết cô rồi.
Được, có người quen thì có người quen đi. Nhưng mà trong lúc Tâm Nghiên tiến vào sân vườn nhà mình, người phía sau vẫn tiếp tục quẫy đuôi theo sau, cô quay đầu lại rất nghiêm túc hỏi: "Cậu này, tôi biết tôi rất xinh đẹp nhưng bây giờ tôi phải về nhà rồi, giờ cậu cũng nên đi tìm người quen của cậu đi."
Tâm Nghiên nhìn thấy ánh mắt cậu thanh niên toát ra vài phần ý vị, nụ cười càng thêm sâu, lúc chuẩn bị mở miệng lại bị tiếng điện thoại di động của Tâm Nghiên cắt ngang.
Tâm Nghiên lôi điện thoại ra, nhìn cậu thanh niên một cái rồi mới bắt máy: "Cho nói."
Vương Niệm Từ bị giọng nói lạnh lẽo này khiến anh ngẩn người, một lúc sau mới nói được tiếp chuyện: "Hôm nay em họ tôi ở nước ngoài trở về, cô lưu ý một chút."
Tâm Nghiên nhíu nhíu mày: "Em họ, em họ nào?"
"Là em họ chứ em họ nào."
"Là thiếu niên tóc đen da trắng trông vô cùng đẹp trai phải không?"
Vương Niệm Từ thấy vợ mình cư nhiên lại khen người đàn ông khác đẹp trai, đáy lòng sinh ra chút bực bội: "Nó tên là Vương An." Không cho phép gọi là đẹp trai.
Tâm Nghiên nghe xong liếc mắt nhìn cậu thanh niên kia rồi tắt máy hỏi một câu: "Cậu tên là Vương An, em họ của Vương Niệm Từ sao?"
Vương An gật đầu vô cùng vui vẻ: "Chị gái chị còn biết cả tên tôi sao?"
Tâm Nghiên: "..."
Mặc kệ Vương An ở đằng sau, Tâm Nghiên duy trì thái độ thờ ơ bước vào cửa.
Quên đi, bà phải duy trì khí chất cao quý lãnh diễm của mình, bà không thèm chấp với miếng thịt di động kia nữa.
Vương An bước vào phòng khách lại sán lại gần Tâm Nghiên, Tâm Nghiên đen mặt tự động lùi xa.
Vương An không hề mất hứng vẫn duy trì nụ cười hỏi: "Chị gái là bồ của Vương Niệm Từ à?"
Tâm Nghiên: (╯=▃=)╯︵┻━┻
Cmn bà hờn cả thế giới....