Chương 7

Đăng cầm tờ chụp phim X quang của Hồng. Khó khăn lắm mới có thể nhờ được bác sĩ cho anh xem qua và tư vấn về vấn đề mất trí nhớ của cô.

Đăng nhăn mặt, xoay lên xoay xuống tờ phim chụp, nhưng không thể hiểu được chấn thương mà cô gặp phải là gì. Vị bác sĩ phì cười, cầm lấy tờ phim, dán lên bảng đèn ở sau lưng.

- Cậu nhìn thế thì làm sao mà nhìn được.

- Đăng cười chữa ngượng. Bác sĩ chỉ lên phần tối màu trên ảnh.

Phần đầu bị chấn thương khá nặng, do đó não bộ bị tổn thương nên cô ấy mới quên đi một khoảng thời gian như vậy. Còn lý do vì sao, tôi nghĩ là do chính bản thân cô ấy cũng muốn quên đi điều đó. Thường thì các bệnh nhân khác của tôi đều như vậy.

- Cho nên mới quên sao? Có cách nào khiến cô ấy nhớ lại không?

Vị bác sĩ ngồi xuống bàn. Ông ta tháo kính mắt xuống, day trán, rồi nhìn Đăng một cách chân thành.

- Cô ấy có thật sự cần phải nhớ lại không?

Đăng bần thần. Anh cũng không biết. Nhớ lại có khiến cô ấy đau lòng hay không? Một cô gái đơn thuần bị cả đám người lừa lọc, dắt mũi và hủy hoại cả cuộc đời. Hồng nhớ lại sẽ tốt hơn, hay là đừng nhớ gì cả thì tốt hơn đây?

Anh chỉ không muốn cô ở cạnh Thịnh. Lúc mới tìm được Hồng, anh đã nghĩ lần này anh sẽ là người bảo vệ cô, chăm sóc và yêu thương cô. Nếu nhớ lại được những chuyện đó, cô sẽ tự động rời xa Thịnh. Chẳng có cô gái nào muốn ở lại bên cạnh người không yêu thương mình, lại còn gây ra đau khổ cho mình cả. Và chẳng có cô gái nào không xứng đáng để được yêu thương.

- Tôi cũng không biết nữa.

Anh khẽ nói, cảm giác mông lung quẩn quanh khiến anh mờ mịt và cảm thấy khó chịu và bức bối. Phải làm sao mới được đây?

- Bác sĩ đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ như thể muốn an ủi.

Anh bạn, tôi hiểu mà. Chắc là cô ấy quên mất cậu đúng không? Cứ từ từ thôi. Để cô ấy nhớ lại cũng cần thời gian mà, không thể một sớm một chiều được.

Đăng gật đầu.

- Vậy, làm thế nào?

- Trước mắt, hãy cố gắng đưa cô ấy đến những nơi quen thuộc, gần với những sự kiện xảy ra ngay trước tai nạn. Hoặc gợi lại cho cô ấy những sự kiện nổi bật nhất.

Đăng gật đầu. Điều này làm anh khá là phân vân. Sự kiện nổi bật nhất ư? Đến bé Bin, đứa con trai mà cô hết mực yêu thương, cô cũng không nhớ nổi. Vậy thì cô còn có thể nhớ đến điều gì nữa đây?

Bé Bin đã được đưa đến trường. Khoảng thời gian này, Hồng ở nhà, không được đi đâu. Thịnh lấy cớ là do cô chưa khỏi hẳn, ra đường dễ gặp phải nguy hiểm

Anh thuê một bà giúp việc tới chăm sóc cho cô. Hôm nay là ngày đầu tiên bà đến làm việc.

Bị nhốt ở trong nhà cả ngày, không có việc gì làm, cô chẳng biết phải làm sao. Cảm giác chán chường và buồn tẻ khiến cô phát ngấy. Hồng đứng dậy, tìm cái chổi và định quét nhà.

Bà Ngọc lật đật để cái rổ rau xuống, cướp cái chổi khỏi tay cô.

- Cô cứ nghỉ ngơi đi. Người bệnh thì không nên làm việc.

- Cháu khỏi rồi mà. Bác cứ để cháu làm đi, ngồi không thì chán lắm.

Bà Ngọc dúi cô xuống ghế.

- Không. Cô cứ ngồi yên đi. Không có cậu Thịnh mà biết được lại mắng tôi. Lần trước tôi đã bị cậu ấy đuổi…

- Lại? Lần trước?

Hồng nhíu mày, bắt được một từ nghe có vẻ khả nghi. Từ dạo mất trí nhớ, cô để ý hơn đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Cô nghĩ rằng mình có thể tìm lại được cái gì đó từ những điều ấy. Và lần này thì Hồng đã đúng. Cảm giác của cô vẫn luôn đúng.

Bà Ngọc phát hiện ra mình lỡ lời. Bà yên lặng, cầm chổi, cắm cúi quét nhà.

Hồng túm lấy tay bà, nài nỉ.

- Kìa. Bác nói cho cháu đi. Lại là sao? Có phải bác từng làm việc ở đây từ trước, bác biết cháu đúng không?

- Không. Làm gì có. Đấy là tôi đã từng làm ở đây, nhưng lúc đó không có cô.

Hồng dẩu môi. Cô phụng phịu, ngước lên nhìn bà Ngọc.

- Kể cho cháu đi mà. Cháu chẳng nhớ được gì, nên rất khó chịu.

Bà Ngọc thở dài, kéo cô ngồi xuống ghế. Kể một chút chắc không sao.

- Năm năm trước, tôi có làm giúp việc ở đây. Lúc đó cô còn trẻ lắm. Cậu Thịnh cũng cưng chiều cô lắm.

- Tận năm năm trước á? Cháu không còn nhớ gì nữa hết. Rồi sao nữa ạ? Vì sao mà bác không làm ở đây nữa?

- Vì cô bỏ đi rồi, tôi ở lại cũng có làm gì đâu?

- Cháu sao lại bỏ đi?

Bà Ngọc lắc đầu.

- Tôi cũng không biết.

Tiếng ấm đun nước sôi rít lên, bà Ngọc vội vàng chạy vào trong bếp.

- Chết rồi, ấm thuốc của tôi.

Hồng ngồi ngẩn người ra. Tại sao cô lại bỏ đi. Thịnh đã nói với cô, hai người kết hôn được năm năm rồi. Ai mới là người nói dối đây chứ?

Càng nghĩ càng rối. Cô nhất định phải đi tìm Đăng. Anh ta có vẻ như là có liên quan đến chuyện này. Bé Bin nhắc đến anh ta, lúc cô gặp tai nạn anh ta cũng ở đó.

Bà Ngọc bê một bát thuốc đi ra khỏi bếp, đưa cho Hồng.

- Thuốc của cô đây.

Hồng ngửi mùi thuốc, nhăn nhó. Lại là cái thuốc đắng ngoét này. Cô không muốn uống một chút nào. Mấy ngày liền, ngày nào Thịnh cũng tự tay đun nước thuốc này cho cô. Hiện tại Thịnh có việc bận, Hồng cứ nghĩ là cô sẽ thoát khỏi cái bát thuốc này, nào ngờ lại đến lượt bà Ngọc.

- Cháu không muốn uống đâu. Đắng lắm.

- Thuốc đắng dã tật mà. Cố lên.

Hồng ngước lên nhìn bà Ngọc, nhăn nhó, lắc đầu. Bà Ngọc thì nâng bát thuốc lên sát miệng cô.

Hồng nhắm mắt, nhắm mũi uống hết một hơi, rồi bóc ngay một viên kẹo nhét vào mồm. Vị ngọt lan tỏa trong miệng, đập tan cái đắng ngắt.

- Thuốc này để làm gì vậy bác?

- Để mau khỏi. Tôi cũng chỉ biết vậy thôi. Cậu Thịnh nói là cô sẽ nhanh chóng nhớ lại được nếu có hỗ trợ của thuốc.

Hồng gật gù. Vậy thì cô cũng phải cố gắng uống thôi. Sớm nhớ lại mọi thứ, cô sẽ không phải ở trong tình trạng mù mờ như thế này nữa.

***

Đăng tìm đến trường mẫu giáo của bé Bin vào buổi trưa. Chỉ có lúc này anh mới có thể gặp được thằng bé.

Hai chú cháu ngồi trên ghế đá dưới sân trường. Bé Bin vừa ăn kem, ngồi đung đưa chân trên ghế đá.

- Mẹ con khỏe không?

- Mẹ con sắp khỏe lại rồi ạ. Bố nói mẹ sẽ nhớ lại rất nhanh thôi.

Đăng ngạc nhiên. Sao Thịnh lại có thể chắc chắn như thế được cơ chứ? Cậu ta định làm gì?

- Sao lại như vậy được?

- Mẹ con đang uống thuốc mà.

Đăng đờ ra. Anh nghi ngờ Thịnh đang tìm cách trì hoãn việc cô lấy lại trí nhớ của mình.

- Chú muốn đến thăm mẹ con.

- Không được đâu. Bố không cho mẹ ra ngoài. Bố bảo ra ngoài nguy hiểm lắm.

Bé Bin chóp chép cái miệng, kể hết mọi thứ cho Đăng.

Đăng nhấp nhổm không yên. Thịnh gần như là đang giam cầm Hồng. Anh không thể để chuyện đấy tiếp diễn được.

Trang xuống sân bay liền đến tận nhà Thịnh. Cô cần gặp anh để giải thích về chuyện mà cô đã lỡ nói ra ngày hôm qua.

Trang cảm thấy Thịnh đã bắt đầu nghi ngờ cô có liên quan đến chuyện Hồng bỏ đi năm đó. Cô không được để lộ chuyện này ra được.

Cô bất ngờ nhìn thấy Đăng đang đứng ở cổng nhà Thịnh. Trang vội vàng núp vào một góc tường, theo dõi. Cô thấy Đăng bấm chuông, nói vài điều gì đó với bà giúp việc, sau đó bà trở vào. Cánh cổng vẫn không được mở ra. Đăng giận dữ đạp chân vào cổng sắt khiến nó rung lên bần bật.

- Chết tiệt!

Đăng gào lên.

- Từ phía xa, cô thấy bóng dáng xe của Thịnh. Trang vội vàng chạy tới, cầm tay Đăng, kéo anh ta chạy đi.

Đăng vùng tay ra khi đến một gã rẽ.

- Cô đến đây làm gì? – Đăng gắt lên.

- Tôi vừa cứu anh đấy! Thịnh đang về.

Trang gân cổ lên cãi. Cô cười khẩy, quăng cho anh ta anh nhìn khinh bỉ.

- Tôi không quan tâm. Cô đừng có xuất hiện trước mặt tôi, và Hồng nữa.

- Anh mà có tư cách để nói câu đấy sao? Năm đó Hồng phải bỏ đi, là do ai hả?

Đăng cứng miệng. Anh không thể đáp trả được. Chuyện năm đó, thật sự có liên quan đến anh.