Hồng ngẩng lên nhìn Dũng. Anh ta chỉ nháy mắt với cô một cái, rồi ghé sát tai cô thì thào.
- Mau đưa thằng bé về nhà đi, nếu không bọn họ sẽ đi tìm.
Hồng đang lâng lâng trong hạnh phúc khi ôm được con mình trong tay. Cô quên cả việc nghi ngờ xuất thân và mục đích của Dũng, người mà cô chẳng hề quen này. Hồng cho rằng, anh ta là do Thịnh nhờ vả giúp đỡ cô.
Hồng gật đầu, cầm lấy tay bé Bin. Dũng rời đi.
Cô ngồi xổm xuống, hôn lên má thằng bé.
- Làm sao mà con gặp được chú ấy?
- Con không biết. Chú ấy bảo rằng, mẹ bảo chú đưa con đến gặp mẹ.
Thằng bé ngơ ngác trả lời. Hồng nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
- Không phải là bố con bảo chú ấy đưa con đến đây gặp mẹ sao?
Hồng sốt sắng hỏi lại. Cô sợ rằng cả cô và Thịnh đã bị Trang cùng ông Hưng lừa. Như những gì cô đoán, thằng bé lắc đầu.
- Từ hôm qua đến giờ, con chưa được gặp bố….
Hồng thở hắt ra. Phải làm sao đây? Có lẽ Trang sẽ đến đây ngay bây giờ và đóng giả một người bị hại. Cô ta nhất định phải chia cắt được Hồng, Thịnh và bé Bin mới được hay sao? Hồng vội vàng bế bé Bin lên. Cô phải đưa bé đi ngay trước khi bị ai đó bắt gặp.
Nhưng tất cả đều không kịp.
Trang cùng một nhóm người xông vào trong quán trà. Hồng hốt hoảng dừng lại, cô chuyển bé Bin ra sau lưng mình, hành động bản năng để che chắn cho đứa nhỏ.
- Cháu đây rồi! – Trang làm ra vẻ vừa lo lắng, vừa mừng rỡ. Cô ta chìa tay về phía bé Bin. – Mau lại đây với cô.
Hồng nắm chặt tay bé Bin.
- Cô muốn gì?
Trang đứng dậy, tiến gần về phía Hồng. Hồng cảnh giác lùi lại đằng sau.
- Tôi phải hỏi cô đấy. Tại sao năm lần bảy lượt cô cứ muốn cướp thằng nhỏ đi chứ? Đừng tự dồn mình vào chỗ chết nữa. Nếu biết điều thì để thằng bé về với tôi!
- Cô điên rồi sao? Không đời nào. Thằng bé là con tôi!
Hồng cương quyết nhìn Trang, kiên định nói. Trang khoanh tay trước ngực, cười mỉa mai.
- Thằng bé là con của Thịnh, không phải con cô. Nhớ không, tên nó đã nằm trong hộ khẩu rồi, nhưng tên cô thì không. Hơn nữa, cô bị tước quyền nuôi con.
Hồng trừng mắt nhìn Trang. Tại sao lại như vậy? Cô có làm gì sai đâu mà tước quyền nuôi con của cô?
Nhìn ánh mắt hoang mang của Hồng, Trang cảm thấy thật vui vẻ. Phần thắng lầnnày đã nằm trong tay cô ta rồi! Trang ngẩng đầu lên, tươi cười nhìn vào mắt Hồng, còn tay thì đã nắm lấy tay bé Bin và kéo về phía mình.
- Bởi vì cô không đủ điều kiện nuôi nó. Hiện tại còn phạm tội ăn trộm và bắt cóc trẻ em. Chuẩn bị mà ngồi tù đi!
Trang lôi bé Bin về phía mình, mặc cho nó khóc nháo. Mấy tên đi theo cô ta sấn sổ bước tới, còng tay Hồng lại và dắt đi. Hồng ngoái người về sau, gào lên.
- Chờ đấy! Tôi nhất định sẽ trở lại! Bin chờ mẹ! Mẹ sẽ đón con về.
Thằng bé đang giãy nảy lên trong tay Trang, nghe vậy thì đột nhiên dừng khóc. Bởi vì rất thương mẹ, nên nó sẽ ngoan ngoãn chờ đợi và không khóc nháo nữa.
***
Đăng ngồi trong nhà của mình. Căn nhà tối om. Anh ngồi trên ghế sô pha, tự vẫn chính mình rằng anh đã làm gì. Dẫn dắt Hồng vào một cái bẫy, bỏ đi ngay lúc cô cần anh nhất.
Đăng nhớ lại khoảnh khắc trong đêm đó, khi Hồng quay đầu lại và tìm kiếm sự giúp đỡ của mình trong bóng tối. Trông cô vừa hoảng sợ, vừa thất vọng.
Có lẽ, từ lúc đó cô sẽ không còn tin anh nữa. Đăng thấy mình thật mù quáng. Anh chỉ nghĩ xem làm thế nào để có được cô, lại chưa bao giờ nghĩ xem cô cần gì, cảm giác của cô ra sao.
Đăng bần thần cả người. Anh đã ngồi im như vậy cả ngày trời, râu cũng mọc lên lún phún, trông anh thật mệt mỏi và thê thảm. Đăng cảm thấy mình còn thê thảm hơn cả Hồng hay Thịnh. Bởi anh biết mình đã đi quá xa, và làm nhiều chuyện quá sai. Hiện tại anh chẳng biết là thế nào nữa.
Đột nhiên có tiếng đập cửa.
- Đăng! Tôi biết anh đang ở trong đó! Anh ra đây ngay cho tôi!
Thịnh gào lên ở ngoài cửa. Dù không muốn gặp Thịnh một chút nào, nhưng anh vẫn phải đứng dậy. Thịnh đứng lù lù trước cửa với vẻ bực bội. Đăng tránh qua một bên, ý muốn Thịnh hãy đi vào phòng.
Thịnh túm lấy cổ áo Đăng, một lần nữa.
- Anh vừa lòng chưa? Sau những gì anh làm? Bây giờ anh vừa lòng rồi chứ?
Đăng chẳng buồn gạt tay Thịnh ra nữa. Anh gục đầu xuống, dường như muốn đầu hàng trước bất kỳ lời thẩm vấn nào.
- Mau nói gì đi chứ!
- Bây giờ nói thì có ích gì không?
Đăng thì thào.
- Hồng sẽ căm hận tôi. Rất đúng ý cậu còn gì.
Thịnh đấm thẳng vào mặt Đăng. Cú đấm này không mang ý nghĩa tức giận bởi vì bị anh ta cướp đi Hồng, mà là vì sự khốn nạn của anh ta, một kẻ làm sai mà chỉ biết trốn tránh. Đăng không phản kháng.
Đăng ngã quỵ xuống đất. Trông bộ dạng thảm hại này, Thịnh cũng không còn muốn đánh anh ta để trút giận nữa.
- Hồng bị bắt rồi!
Đăng vội ngẩng đầu lên.
- Sao cơ?
- Trang cho người đưa bé Bin đến lén gặp cô ấy, rồi lại cho người bắt cô ấy tại trận, nói rằng cô ấy bắt cóc thằng nhỏ.
Đăng vội vàng đứng bật dậy. Hóa ra cô ta cũng lừa cả anh.
- Không thể thế được. Trang nói với tôi, cô ta chỉ tước quyền nuôi con và đuổi cô ấy đi thôi. Và rồi tôi sẽ đưa cô ấy đi khỏi đây…
Thịnh cười mỉa mai.
- Anh đừng có ngu ngốc như thế. Cả hai chúng ta biết rõ Trang là người thế nào.
Đăng vội vàng quay vào trong nhà, lấy ra một chiếc máy ghi âm, xỏ giày vào và chạy đi. Thịnh giữ anh ta lại.
- Anh định đi đâu?
- Tôi không dễ lừa như cậu. Tôi đã ghi âm lại tất cả rồi. Đi tố cáo chứ còn gì nữa.
- Anh quên là bố đang chống lưng cho cô ta ư?
Đăng dừng bước lại. Anh quên mất điều này.
- Vậy thì phải làm sao?
- Phải làm cho bố không thể tin cô ta nữa. Bố ghét nhất những kẻ bẩn thỉu đó còn gì.
Thịnh nhướng mày. Đăng nhìn anh rồi gật đầu, ngầm hiểu với nhau rằng ai phải làm gì. Hồng đứng trước bàn của ban thẩm vấn. Phiên tòa vừa bắt đầu diễn ra. Cô thậm chí còn chẳng có một luật sư nào, chỉ có thể tự biện minh cho mình.
Trang liếc nhìn Hồng, cười thầm và tin rằng phần thắng nằm trong tay cô ta rồi. Luật sư của Trang trình lên bàn thẩm phán một vài tờ tài liệu, bắt đầu tấn công vào Hồng.
- Cô ấy đã bắt cóc thằng bé. Cậu Dũng đây có thể làm chứng.
Dũng đứng dậy, ra cái vẻ run rẩy nhận lỗi.
- Tối hôm đó, cô ấy đột nhập vào nhà của ông Hưng, và sau đó bị đuổi ra ngoài. Sau đó tôi đến nhà ông Hưng thì gặp cô ấy ở ngoài cổng. Cô ấy đưa cho tôi một ít tiền và bảo rằng hãy giúp cô ấy đưa bé Bin ra ngoài.
Dũng đặt một xấp tiền lên bàn.
- Cô ta làm gì có tiền. Hẳn là chỗ tiền đó được vay mượn hay ăn cắp ở đâu đó. Cũng có thể là của Thịnh đấy. – Trang lên tiếng.
Hồng nghiến răng. Hóa ra tất cả bọn họ đều đã sắp đặt chuyện này.
- Tôi là mẹ của thằng bé. Tại sao tôi lại không thể gặp được thằng bé chứ!
Hồng lên tiếng.
Trang đứng bật dậy, phản bác lại một cách gay gắt. Trông cô ta cứ như là quan tâm đến đứa bé lắm.
- Nhưng cô không đủ tư cách nuôi nó. Vừa mất trí nhớ, không nhà không tiền bạc, không nơi dung thân, cô lấy gì để đảm bảo thằng bé sẽ sống tốt? Cô thâm chí còn lẻn vào nhà chúng tôi để ăn trộm. Đêm hôm đó, nếu tôi không phát hiện kịp thời có phải cô đã cuỗm sạch mọi thứ và dắt thằng bé đi không?
Hồng không nói gì được, vì cô ta nói đúng. Cô chẳng có gì cả, ngay cả bảo vệ mình còn không nổi. Nhưng cô biết mình không phải kẻ trộm cắp. Cô buộc phải lên tiếng nếu không muốn bị kết tội.
- Tôi không hề ăn trộm!
- Vậy chứng minh đi.
Trang nhìn Hồng đầy khıêυ khí©h.
Đột nhiên, cửa tòa án bật mở. Thịnh đứng ở ngoài cửa, nói vọng vào.
- Tôi chính là bằng chứng!
Tất cả mọi người đều ngoái lại nhìn anh. Thịnh vừa đi vào, vừa nói.
- Đêm hôm đó, tôi là người mở cổng cho cô ấy vào nhà. Các người có thể xem camera để chứng thực điều này.
Thịnh giơ lên một cái usb. Trang nhíu mày, không hiểu được anh kiếm nó ở đâu ra.
- Nói dối! Mở camera lên xem đi xem có phải không!
Thịnh nhìn Trang rồi cười khẩy một cái. Anh lấy máy tính ra, để lên bàn, cắm chiếc usb vào và chiếu hình lên. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy hình ảnh Thịnh mở cổng nhà cho Hồng vào. Ngay cả Hồng cũng bất ngờ. Anh lấy những hình ảnh này ở đâu vậy?
Thịnh nhìn cô, nháy mắt, rồi quay sang chỉ vào Trang.
- Tôi còn có bằng chứng chứng minh cô gái này mới là kẻ lừa đảo.
Trang hoảng hốt. Thịnh đã tìm được cái gì rồi? Tạo sao cô đang ở chiếu trên, đột nhiên lại bị lật ngược tình thế thế này?