Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chồng Hờ

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hồng quay hẳn lại, cô ngồi xuống ghế. Cô đưa tay ra bám vào thành ghế để có thể bám cho vững. Cả người cô run lên.

- Bác nói sao? Anh Thịnh muốn gì ạ?

Ông Hưng cười nửa miệng. Ông nhận thấy Hồng vẫn vậy, vẫn là cô gái dễ tin người của bao nhiêu năm trước.

- Nó chỉ muốn đưa thằng cu Bin về thôi. Cô nghĩ sao, khi mà nó đã từ bỏ cô vào năm năm trước, hiện tại lại muốn đưa cô về ư? Làm gì có chuyện gì nực cười như thế chứ?

- Không phải như thế.

Hồng vẫn cố bấu víu vào chút niềm tin cuối cùng. Cô không muốn những hành động tốt đẹp mà Thịnh đã dành cho cô trong thời gian qua là dối trá. Một phần nào đó trong cô vẫn muốn tin đó là sự thật. Khi người ta rơi vào khổ sở, người ta có xu hướng tự lừa dối chính mình, hoặc làm thế nào đó để quên đi. Hồng đã chọn cả hai.

Ông Hưng lắc đầu, đưa ra một quyển sổ nhỏ. Quyển sổ hộ khẩu được đặt ngay ngắn trên bàn.

- Cô cứ xem đi, rồi quyết định xem có tin hay không.

Hồng chạm vào quyển sổ, bìa sổ gợn lên cứa vào tay cô, khiến cô cảm thấy như bị điện giật.

Không có tên cô trong đó. Nhưng tên của bé Bin đã được đề rõ, thậm chí còn có cả tên thật của thằng bé ở ngay cạnh, điều mà cô không hề được biết. Thằng bé tên là Quang. Ký ức được gợi lại, vào ngày sinh nó, cô không muốn cuộc đời nó tối tăm và sai lầm như mình, nên tên của đứa nhỏ là Quang. Vậy mà bao lâu cô không thể nhớ ra được.

- Cô nghĩ sao?

Hồng bừng tỉnh trong trí nhớ của mình, những điều vụn vặt nhưng lại chẳng đủ để chứng minh thân phận của cô hay bất cứ thứ gì.

Hóa ra Thịnh là kẻ như vậy, trơ tráo và dối trá. Một tên khốn với gương mặt giả vờ hiền lành, vẻ ngoài bóng bẩy. Hồng chẳng còn nghĩ ra được từ ngữ nào để mô tả sự ghét bỏ của cô dành cho anh.

- Cháu…

Hồng không trả lời được. Cô biết làm sao bây giờ?

Ông Hưng ngoắc tay ra hiệu cho một anh vệ sĩ. Anh ta tiến lại gần, nhấc Hồng lên và định xách cô ra ngoài. Đúng lúc này, Hồng nhìn thấy bé Bin.

Thằng bé dường như vừa ngủ dậy, nó cầm con thỏ bông màu hồng mà nó rất thích, lò dò bước ra phòng khách, dụi mắt và nói với giọng ngái ngủ.

- Ông ơi, ai đến vậy? Khi nào thì mẹ cháu mới về?

Nhìn thấy bé Bin, Hồng như thể vỡ òa. Toàn bộ sự nhớ nhung và yêu thương trào ra theo hốc mắt, thành những giọt lệ. Cô vùng lên, đẩy tên vệ sĩ ra.

- Bin. Lại đây với mẹ.

Thằng bé hớn hở khi thấy Hồng. Nó toan chạy về phía cô, nhưng ông Hưng đã giũ nó lại. Ông ra hiệu cho tay vệ sĩ đưa Hồng đi.

- Không được! Bỏ ra!

Hồng gào lên. Bé Bin không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy mẹ bị lôi đi xềnh xệch, nó cùng kêu toáng lên khóc. Hồng bị ném ra ngoài cổng. Cô nhào tới, lắc cánh cổng sắt to đùng, nhưg không thể mở được. Cổng đã bị khóa lại, khước từ sự tồn tại của cô.

Hồng giận run lên. Cô hận cả Thịnh lẫn bố anh. Phải nói là cô hận tất cả những người này, những kẻ đã khiến cho cô phải khổ sở, và rồi vẫn không chịu buông tha cho cô. Tại sao nhất định phải là cô chứ?

Cô siết chặt tay lên thanh cổng sắt, thầm hạ quyết tâm sẽ đưa bằng được bé Bin về.

***

Hồng không biết mình cần phải đi đâu. Cô quay trở lại khi tòa nhà văn phòng cao cấp, tìm quán trà bánh của Đăng. Lúc này, cô chẳng thể nghĩ ra được người nào khác ngoài anh ta.

Hồng nhìn thấy Đăng đứng sau quầy thu ngân. Đăng vội vàng tháo tạp dề ra, bước đến chỗ cô với vẻ lo lắng. Trông bộ dạng của cô khá là tả tơi.

- Sao vậy? Đã có chuyện gì?

Đăng kéo Hồng ngồi xuống ghế. Hồng ủ rũ.

- Tôi không biết nữa. Bé Bin đang ở nhà của Thịnh. Tôi đã gặp bố anh ta. Ông ấy nói anh ta lừa tôi, anh ta muốn giữ thằng bé ở lại và đuổi tôi đi.

Hồng cố kiềm nén nước mắt.

Đăng không biết Thịnh có thật sự liên quan đến chuyện này hay không, nhưng chắc chắn có liên quan đến Trang. Cô ta hẳn là đã bắt đầu rồi. Nhưng anh không thể can thiệp. Trang rõ ràng là đang tìm cách để đẩy Hồng ra xa khỏi Thịnh. Nếu muốn cô về bên mình, vậy thì chỉ có thể nghe theo Trang mà thôi.

Điều anh cần làm là lấy được lòng tin của Hồng.

- Em nhớ ra hết rồi sao?

Đăng hỏi thăm dò. Anh sợ rằng cô đã lấy lại được ký ức của mình, như vậy thì anh sẽ chẳng thể nào bước vào trái tim cô được nữa. Một tháng trước, cô nhận sự giúp đỡ của anh là vì bé Bin cần có một môi trường để đi học và trưởng thành. Cô vẫn luôn giữ khoảng cách với anh.

Hồng lắc đầu. Điều đó khiến Đăng cảm thấy nhẹ nhõm.

- Tôi chỉ nhớ được bé Bin. Nó thật sự là con tôi. Những chuyện còn lại…

- Để sau đi. Bé Bin quan trọng hơn. Anh sẽ giúp em đưa thằng bé về.

Hồng vừa mừng, vừa lo. Cô ngẩng lên nhìn Đăng, ánh mắt đã vương nước và hai vành mắt thì đỏ hồng.

- Thật sao?

Đăng siết chặt bàn tay cô, tạo sự tin tưởng nhất định. Hồng tạm thời bình tĩnh lại.

***

Đăng rời đi vào buổi tối, anh để Hồng ở nhà mình một thời gian. Cả hai lên kế hoạch sẽ đưa bé Bin ra khỏi nhà của Thịnh, rồi anh sẽ đưa hai mẹ con đến một nơi thật xa mà Thịnh sẽ không thể nào tìm được.

Có tiếng chuông cửa. Hồng cứ nghĩ rằng Đăng đã về. Cô chạy ra mở cửa, sốt ruột vì phải chờ đợi tin tức của anh ta.

Nhưng trước mặt cô lại là Thịnh.

- Sao em lại ở đây?

Thịnh sửng sốt. Anh cứ nghĩ là cô ở nhà mình. Sau khi đi tìm Trang cả buổi chiều mà không thấy tung tích của cô ta, anh muốn đến gặp Đăng để hỏi chuyện.

- Anh còn hỏi tôi ư?

Thịnh không hiểu tại sao Hồng lại nói thế. Anh ngẩn người, phát hiện ra Hồng có chút xa cách với mình. Cô liếc anh một cái, rồi hằn học đóng cửa lại.

Thịnh vội vàng chèn chân vào khe cửa.

- Kìa, em nói gì đi chứ? Em sao vậy?

Hồng ép người lên cửa. Cô hoàn toàn không muốn gặp người đàn ông này một chút nào. Cô sợ rằng mình sẽ lại bị sự tử tế dối trá đó lừa một lần nữa. Nhưng sức của cô làm sao có thể khỏe được như một người đàn ông.

Thịnh đẩy cửa ra, anh chen người vào nhà.

- Tôi sẽ kiện anh tội xâm nhập vào nhà người khác trái phép đấy!

Hồng gằn giọng. Cô lùi lại mấy bước, đảm bảo giữa cô và Thịnh là mấy bước chân.

- Đừng có đánh trống lảng nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói anh nghe.

Hồng bật cười, nhưng giọng thì có vẻ chua chát.

- Anh còn hỏi tôi sao? Anh về mà hỏi bố anh, xem anh đã làm gì? Anh muốn lừa tôi ư? Chúng ta chưa từng kết hôn. Năm năm trước anh đã vì người đàn bà khác mà bỏ rơi tôi, hiện tại lại muốn lừa tôi để cướp đi con trai tôi ư? Tôi nói cho anh biết, tôi không để yên cho các người được lợi nữa đâu.

- Khoan đã, em nói gì vậy? Anh lừa em bao giờ?

Hồng nghiến răng, đẩy Thịnh ra khỏi cửa nhà.

- Anh cút đi!

- Anh thật sự không hiểu em đang nói gì. Hồng? Để anh giải thích được không?

- Anh lại muốn lừa tôi cái gì nữa? Cướp đi con trai tôi còn chưa đủ hay sao?

Thịnh nắm lấy cổ tay Hồng, đẩy cô vào tường và khóa chặt người cô lại. Hồng không động đậy được, tỏ ra vô cùng khó chịu.

- Anh không hề cướp đi con trai em. Nó là con của chúng ta. Cả hai chúng ta sẽ yêu thương và nuôi nâng nó…

- Anh thôi đi. Anh đã lén lút đưa tên nó vào trong sổ hộ khẩu, nhưng không hề có tôi trong đó. Anh không công nhận tôi là mẹ nó!

Hồng gào lên, nước mắt chảy ra. Cô không kìm chế được nữa, vùng vẫy và đấm đá loạn xạ. Thịnh vội vàng ôm lấy cô, ghì chặt người cô vào lòng mình.

- Không. Anh không hề làm thế. Em hiểu nhầm rồi!

Hồng cắn lên tay anh. Cô nghiến răng chặt đến mức tay anh bật máu. Thịnh buộc phải buông cô ra.

Hồng nhân cơ hội này, đẩy Thịnh ra khỏi cửa nhà và đóng chặt lại.

- Hồng! Mở cửa cho anh!

Hồng bịt tai lại, chạy vội vào nhà trong. Mùi máu tanh nồng lan tỏa trong miệng khiến cô khó chịu. Cô vội vàng vào nhà vệ sinh, súc miệng.

***

Thịnh đứng ở bên ngoài, đập cửa mạnh đến nỗi bàn tay anh cũng đỏ lên. Anh gục đầu trước cửa, nói không ra hơi và cổ họng thì đau rát khi cứ gào thét tên Hồng liên tục.

Đăng trở về, đứng ngay đằng sau lưng anh.

- Cậu đến đây làm gì?

Thịnh quay phắt người lại. Anh nổi cơn điên, xông đến và túm lấy cổ áo Đăng. Thịnh xách cổ anh ta lên, tung một cú đấm về phía trước.

- Là anh đúng không?

Đăng bắt được nắm đấm, bẻ ngoặt tay Thịnh sang một bên. Anh nhướng mày, nhìn Thịnh như khıêυ khí©h.

- Phải. Là tôi làm đấy. Cậu sẽ làm gì tôi?
« Chương TrướcChương Tiếp »