- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Chồng Già
- Chương 6: Con nuôi không dễ nhận
Chồng Già
Chương 6: Con nuôi không dễ nhận
Cùng phát độc mà lão cô gia chỉ xiên mấy châm là Xuân khỏi. Ngược lại là An thì kém chút trình diện điện diễm la. Cũng oan ức lão cô gia, không phải là do lão không muốn cứu nàng, mà là do trước đó trong cơ thể An có trữ sẵn một loại độc mãn tính khác , nên khi trúng thêm một loại độc nữa, độc tố trùng kích bạo phát. Lão cô gia suýt nữa thì phải đập bảng hiệu của mình. Tuy nhiên, điều này là về sau lão cô gia mới nói cho nàng biết. Thế nên phải mất bảy ngày nàng mới tỉnh lại, tính ra còn lâu hơn so với người ta khó sinh bị băng huyết.
Sau ngày hôm đó trong phòng An xuất hiện thêm một thiếu niên nhỏ tuổi mặt mũi tinh xảo đẹp đẽ. Nó có nước da màu lúa mạch, mũi cao môi mỏng, đôi mắt sáng như hai vì sao. Nó ở trước giường An, quỳ xuống kính cẩn dập đầu tạ ơn bằng một bộ lễ nghi hoàn hảo. Ở một bên nhìn tiểu thư trợn mắt há mồm vô cùng bất nhã, Xuân không khỏi ngượng ngùng nhón ngón tay giật áo tiểu thư nhà mình.
- Cũng khó trách tiểu thư không nhận ra - Xuân che miệng cười , chỉ vào vị thiếu niên nhỏ tuổi kia nói - Đây chính là cái đứa trông như tượng đất hôm đó chạy đến cầu cứu chúng ta đó tiểu thư. Người nha, đừng lại mất trí nhớ lần nữa.
- A. Vậy ra đó là ngươi a ?!
- Không sai. Là TẠI HẠ.
Nghe nó cố ý nhận mạnh hai chữ sau cùng. Hai chủ tớ An Xuân nhìn nhau lại tự bổ não rằng : mấy tên nhóc choai choai ấy mà, lông mọc còn chưa đủ nhưng vẫn cứ nhận mình là gà trống có mào cơ đấy.
- Vậy mẹ và em ngươi thế nào rồi ? - Nói thật hôm đó nàng còn chưa có kịp nhìn lại xem đứa bé mà nàng đỡ từ quỷ môn quan đỡ về là trai hay gái đâu.
- Cảm tạ công ơn cứu mạng của tiểu thư và lão gia. Nhờ phúc của hai người, tiểu muội thuận lợi ra đời, mẫu thân ta ba ngày trước cũng đã tỉnh lại, hiền giờ đã có thể ngồi dậy đút sữa cho bé.- Thiếu niên mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân.
- Ngại ngùng rồi. Ta bất quá là không chó bắt mèo ăn ... à nhầm, không trâu bắt chó đi cày mà thôi. Thật tình, nếu phải ngay từ đầu lão gia ra tay, e rằng đã không thành thảm trạng như vậy rồi. May mà tất cả chúng ta đều được cứu.
- Xin lỗi , lúc đó ta chỉ mải lo cho mẫu thân và tiểu muội, lại không nghĩ tới hai người cũng...- nhắc tới lúc đó, thiếu niên có phần hổ thẹn, ngập ngừng.
- Không sao, không sao. Cứu người là việc thiên kinh địa nghĩa.
Vòng vo nửa ngày lại nhắc lại chuyện vì sao hai nàng trúng độc. Đâu thể nói rằng vì nàng chấp nhặt một bãi phân gà nên mới làm thịt nó để hiếu kính lão cô gia, sau đó trúng độc đâu đúng không? Mặt mũi làm bằng kim cương đấy, đâu thể nói vứt là vứt. Thế nên nàng liền hàm hồ rằng mình ăn nhầm phải độc quả mọc trong cốc.
Hữu duyên gặp mặt, hỏi một chút quê quán tên tuổi người ta. Hai chủ tớ An Xuân mới biết, thì ra vị thiếu niên này tên là Đỗ Dinh, người gốc Diễn Châu. Nghe nói trước đây cha nó vốn là quan huyện lệnh, nhưng vì vướng vào án tham ô quân lương nên cả nhà bị tịch biên, xung vào nô tịch, lưu đày nghìn dặm.
- Phụ thân ta xưa nay nổi tiếng là một vị thanh quan. Tuy không dám tự khen là thanh thiên đại lão gia, nhưng tuyệt đối là một vị quan phụ mẫu thương dân như con. Một người như vậy sao có thể làm một chuyện thương thiên hái lý như ăn trộm quân lương được chứ!
Nghe nói vị quan huyện lệnh tốt này cuối cùng đập đầu tự sát trong lao ngục để chứng minh sự trong sạch, chết không nhận tội. Để lại vợ góa đang mang thai cùng con côi lưu vong ngàn dặm xa xôi. Khi đoàn người họ tới được ranh giới giữa Thương châu và Vân châu thì bị một nhóm thích khách tập kết. Đám sai nha không một ai sống sót. Trong lúc người chết thì chết, kẻ trốn được thì trốn, hai mẹ con họ cứ thế tránh được một ải, chạy tới Ích châu.
Lại là một cốt truyện kinh điển trong phim Trung Quốc: án oan diệt môn, nam chính theo mẹ lưu lạc khắp chân trời góc bể, tương lai trở lại báo thù, rửa oan cho phụ thân. An ai ai nhìn vị thiếu niên bằng cặp mắt xót thương. Trong trí tưởng tượng của chính mình, nàng tựa như thượng đế thấu triệt sinh tử chúng sinh, ánh mắt như soi tỏ "ta hiểu, ta hiểu mà". Đỗ Dinh đôi mắt đỏ hoe, ngực phập phồng vì xúc động. Đây là người đầu tiên ngoài mẫu tử hai người họ tin tưởng phụ thân nó hàm oan. Là người đầu tiên chịu nghe nó giãi bày mà không dè bỉu chế nhạo. Là tiểu cô nương xinh đẹp, có đôi mắt trong suốt thấu triệt hồng trần. Chỉ có Xuân ở một bên với biểu cảm co quắp trên gương mặt, khó nói thành lời.
- Năm rộng tháng dài, chỉ cần ngươi không quên nỗi oan khuất này, cố gắng không ngừng trở thành nhân tài xuất thế. Ta tin một ngày ngươi có thể rửa oan cho phụ thân mình.
- Tiểu thư tin tưởng ta như vậy, chỉ tiếc là chúng ta đã bị xung vào nô tịch. Đừng nói xuất sĩ làm quan, chỉ sợ cũng không có cách nào.
Nhìn Đỗ Dinh ủ rũ cúi đầu, đồng chí An thật chỉ hận rèn sắt không thành thép.
- Ai nói cứ phải làm quan mới giải oan được cho phụ thân ngươi?
- Đúng nha. - Trước con mắt tò mò khó hiểu của Đỗ Dinh, Xuân đôi mắt sáng ngời nói - Ngươi nhan sắc không tệ nha. Có thể giả nữ tiến cung gặp hoàng thượng nha.
- Nói ngốc nghếch cái gì thế? - An phì cười, bàn tay nhỏ đập vào mông Xuân một cái, kêu oai oái.- Ngươi nghĩ nếu làm cung nữ tiến cung dễ như thế, vậy lúc nghiệm thân thì làm thế nào. Cái ta nói là bảo hắn đi theo lão gia kia kìa.
- Xin tiểu thư chỉ điểm. - Sau một hồi mặt đen như đít nồi, cuối cùng Đỗ Dinh cũng đã có thể đổi lại sắc mặt.
- Khi ngươi tìm đến đây cầu ta cứu mẫu thân ngươi là ta đã biết, ngươi vốn không biết chủ nhân căn nhà này là Nghiêm quỷ y, thánh thủ thần y nức tiếng thiên hạ.- Dừng một chút, nghe thấy tiếng hít sâu cùng ngỡ ngàng của thiếu niên, An không khỏi vui vẻ trong lòng - Ngươi có thể tin hoặc không tin, nhưng ta chính là lão bà của lão.
Đồng chí Xuân cũng rất thức thời gật mạnh đầu phụ họa, như để chứng minh tiểu thư nhà mình không có chút nào là giả dối hết.
- Chỉ cần ta nhận ngươi làm nghĩa tử, lập tức ngươi thăng cấp thành nghĩa tử của Quỷ y. Ta sẽ có cách để lão dạy ngươi y thuật, giúp ngươi một đường thành chân truyền của lão.
- Tiểu thư , nô tì nghĩ ... có hay chăng là nên hỏi qua ý kiến lão cô gia .
An trợn mắt nhìn Xuân.
- Hỏi cái gì mà hỏi, ta nhận nó làm nghĩa tử, giữ ba mẹ con họ bên người. Lão gia lương y như từ mẫu sao có thể không cảm thông bọn họ đáng thương, chưa kể một đứa nhỏ mười tuổi như Đỗ Dinh làm sao lo nổi hai mẫu tử kia.
- Tiểu thư người là đang nói đùa sao? Người có bao lớn mà đòi nhận người ta làm nghĩa tử??
- ...
- Ta mười lăm tuổi, không phải nhóc mười tuổi.
Đỗ Dinh khuôn mặt trắng bệch, quai hàm bạnh ra, kiềm chế cơn tức giận của chính mình. Hắn lúc mẫu thân sinh bị thiếu tháng, từ bé tới lớn luôn mang một thân còi cọc như không thể trưởng thành. Cho dù đọc bao nhiêu sách, một bụng đầy kinh thư tri lễ, ra khỏi cửa tuyệt nhiên vẫn bị đám bạn cùng tuổi gọi hai chữ "thẳng lùn".
Hai chủ tớ An và Xuân không khỏi trố mắt quay lại nhìn nó. Mười lăm tuổi... nhắc tới không khỏi khiến An hoài niệm, khi còn học cấp ba ở thế giới bên kia, hình như trong lớp An cũng có một cậu bạn tên Tuấn bị nàng đặt biệt danh là "củ hành". Nguyên nhân cũng chỉ vì đã mười lăm mười sáu tuổi rồi mà mới chỉ cao tới vai nàng. Có điều mười năm sau gặp lại, người ta đã cao hơn nàng hẳn hai cái đầu, chính mình lại bị trêu lại là nấm lùn. An quay lại nhìn Xuân một cách ngượng ngùng, hỏi một câu hỏi chính nàng cũng tự nhận thấy mình thiểu năng.
- Người ta mười lăm tuổi, vậy có ít hơn ta nhiều không ?
- Có lẽ là ít hơn chút. Người cũng vừa bước sang tuổi mười lăm được sáu tháng rồi đi. Cũng không hiểu bản thân choáng váng hay là An thấy Đỗ Dinh khẽ chao đảo một cái, hắn rối loạn cáo từ, rồi thất thểu bước ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng gầy gò xiêu vẹo đó, nghĩ lại cái ý tưởng nhận con nuôi của mình, An không khỏi bẹp mồm.
Quả nhiên, những ngày sau đó hiếm có cơ hội nhìn thấy Đỗ Dinh, dường như hắn ở khắp nơi tránh mặt nàng. Nghe nói sau khi lão cô gia biết hắn vượt qua ảo trận vào tận nhà, liền nhận hắn làm đệ tử chân truyền. Nghĩ tới hiểu lầm trước đó, bản thân An cũng khó nhìn thẳng mặt anh bạn "đồng tuổi" này.
Vì lấy lý do mang cơm trưa, nên An thường xuyên lon ton chạy tới phòng bà đẻ bất chấp Xuân ngăn cản, nói là sợ xúi quẩy. Nhìn thấy hai mẹ con họ khỏe mạnh, bé gái có nước da trắng hồng, miệng còn sùi bong bóng, trong lòng An cảm thấy vô cùng ấm áp, nỗi nhớ con mình bên thế giới kia trong lòng cũng nguôi ngoai ... Mẹ Đỗ Dinh là một người phụ nữ đoan trang nhã nhặn, có ánh mắt hiền từ. Trước khi xuất giá tên thường dùng là Lý Mẫn, giờ được gọi là Đỗ mẫu. Nàng có nụ cười dịu dàng, tuổi chỉ tầm ba mươi ba mốt.
Đỗ mẫu vừa thấy An, liền nắm lấy tay nàng, mắt ngấn lệ, không ngừng nói tạ ơn, còn nói nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp, cho dù An ngượng ngùng, từ chối thế nào đi nữa. Khi nhắc tới nhi tử của mình, Đỗ mẫu khiêm nhường mỉm cười, nhưng ánh mắt không khỏi toát lên vẻ tự hào cùng yêu thương ấm áp. Bỗng dưng An lại nghĩ tới bà mẹ đã mất của mình. Bà mất khi An ra đời chưa được bao lâu. Trong ký ức nàng chẳng có nổi một kỷ niệm, chỉ có bức ảnh trên bàn thờ là khuôn mặt cùng nụ cười vô cùng dịu dàng ấm áp như Đỗ mẫu. Có phải hay không nếu bà còn sống, cũng sẽ là một bộ dạng như thế này.
Đỗ Dinh tuy còi cọc nhưng bộ não lại không còi. Cơm thịt rau cá bao nhiêu ăn vào đều chỉ để dồn hết vào làm chất xám trong cái đầu bấy nhiêu. Người thông minh bình thường học y dược phải mất hai ba lần mới nhớ, riêng phần Đỗ Dinh chỉ cần nói qua một lần là hiểu. Mỗi ngày, sáng sớm hắn theo lão cô gia học phân biệt thảo dược, sau đó lên núi đào thuốc, tối về tắm gội xong liền bưng cơm chui vào phòng bà đẻ ngồi ăn. Đêm khuya còn thắp đèn say mê nghiên cứu y thư. Lão cô gia biểu hiện rất hài lòng với đồ đệ như thế này. Bao nhiêu y thư nghiên cứu cả đời của mình đều kệ cho nó cầm đi mượn, chỉ trừ đồ ăn của lão thì cấm sờ vào. An nghĩ : quả nhiên ai trên đời cũng đều có chấp niệm của chính mình. Như lão cô gia , chấp niệm chắc là đồ ăn đi.
Ngồi đếm lá vàng rơi quanh sân, An tính nhẩm ngày nàng tới thế giới này chắc cũng được gần hai tháng rồi. Cảm thấy thật may vì khi xuyên đã thành tân nương không gia thế, không cần phải lo gặp gỡ thân nhân gia đình hai họ, miễn phải diễn kịch, làm trò con bò mệt mỏi. Có khi không may bị người ta phát hiện, lại tưởng mình bị vong nhập, đem đi tế lễ thì không xong.
Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng nàng lại quên mất một điều: ông trời vốn có sở thích đào hố chôn nàng. Nên những gì nàng nghĩ, thường rất nhanh sẽ ứng nghiệm .
Để để cập nhật chương 7, mời bạn đọc đăng nhập vietnamovernight
https://dembuon.vn/rf/91040/
Hoặc search : "Chồng già - của Mèo cái hay cười" (^^)d
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Chồng Già
- Chương 6: Con nuôi không dễ nhận