Chương 27: Thế đạo không tuyệt tình

Chương 27: Thế đạo không tuyệt tình

Ngay khi cây gậy đập xuống, cánh tay gã Dần bất chợt bẻ hướng. Âm thanh trầm đυ.c vang lên cùng tiếng xương nứt gãy. Gã đau tới khuỵu một gối xuống, ánh mắt ngoan độc nhìn về hướng hòn đá bay tới.

Từ trong góc tối, có ba nữ nhân xuất hiện, theo sau là một nhóm mang đao trên lưng. Hai nữ nhân đi phía trước rất nhanh phi thân tới trước mặt bọn chúng, quyền cước như ảnh, chớp nhoáng tới mức cơn đau còn chưa kịp kéo tới, răng và máu đã bay ra khỏi miệng. Đám của Dần cho dù thân pháp không kém cũng bị nhanh chóng đánh cho không ra hình dạng người. Ngay khi dao sắc kề ngang cổ, chúng nghe thấy âm thanh của nữ nhân kia cất lên.

- Tìm ra kẻ thuê chúng trước. Còn lại để Trình gia xử lý.

An nhận áo choàng từ tay Như Hoa, khoác lên cho Trình Văn Lãng. Nàng nghĩ hắn nhất định sẽ lấy cớ rằng thân thể ngọc ngà của hắn bị nàng nhìn thấy hết rồi, nhất định phải bắt nàng chịu trách nhiệm với hắn, nên mới rối rắm cả nửa buổi. Không ngờ nửa câu dư thừa hắn cũng không nói với nàng. Cả đoạn đường trở về hắn chỉ im lặng ngồi yên trong xe nhựa.

- Ngươi không sao chứ? Lát ta sẽ cho người đi mời đại phu về xem sao.

- Ta không sao. Nàng không cần phải làm phiền đại phu vào giữa đêm giao thừa đâu. - Hắn cười, nụ cười tới bất đắc dĩ.

Tuy là nói vậy nhưng đến nửa đêm Trình Văn Lãng vẫn sốt rất cao. Vũ gia trên dưới loạn như cào cào, chỉ sợ vị tổ tông này có bề gì, cả Vũ gia liền phải táng cùng huyệt. Lão đại phu già ngay trong đêm giao thừa được ngồi kiệu tám người khiêng, một đường từ y đường tới thẳng hậu viện Vũ gia.

Cửa phòng đóng kín, mành buông dày, lão đại phu ngồi trong phòng bao lâu, đại tiểu thư Vũ gia sốt ruột ngược xuôi trước cửa như chờ vợ đẻ bấy lâu. Sau khi đại phu bước ra, ánh mắt rất không tự nhiên mà gật đầu với nàng.

- Hắn... hắn thật bị khai bao rồi sao?

Đại tiểu thư bàng hoàng thốt ra, Vũ lão gia chỉ hận không kịp sớm bịt mồm nữ nhi nhà mình. Chuyện đáng xấu hổ như thế mà cũng dám nói ra miệng sao. Trong lòng đám người hầu không khỏi nảy số tanh tách, có tin nóng sốt dẻo, Vũ lão gia rất nhanh bắt kịp sóng.

- Chuyện này kẻ nào để lộ ra ngoài, đừng trách ta độc ác. - Nói rồi hắn lia ánh mắt như ác quỷ tới từ địa ngục, lướt qua từng khuôn mặt người.

Rất may lão đại phu cảm thấy không khí quá đỗi căng thẳng mà nhanh miệng giải thích.

- Không phải. Ý ta là công tử đây không sao. Chỗ... chỗ đó cũng không sao. Ngoài bầm dập tụ máu thì do bị nhiễm lạnh lâu nên mới phát sốt thôi.

Trên dưới cả Vũ gia thở phào nhẹ nhõm như được đặc xá. Vũ Văn Hoài rất nhanh chạy về thư phòng, phóng gấp một phong thư kể rõ đầu đuôi rồi mời Trình tướng cho người đến rước vị phật sống kia về giùm.

Ở trước phòng của đại tiểu thư, một bóng người vẫn đang nghiêm túc, lặng lẽ đứng chờ.

- Vào đi. Chủ nhân đang đợi ngươi - Như Hoa bưng một chậu nước đã nguội ra khỏi phòng.

Cánh cửa khẽ khàng mở ra, An ngồi trên chiếc ghế bập bênh ấm áp đu đưa, hơi nước ấm áp vẫn còn vấn vít quanh thân, nàng ngẩng đầu liền nhìn thấy một tiểu cô nương tầm mười sáu mười bảy tuổi bước vào. Cô nương kia một thân quần áo đơn bạc, mang theo giá rét bước vào, nhưng ánh mắt lại chất chứa đầy nỗi bất an cùng phiền muộn.

- Nghe nói hôm nay là nhờ cô nương nhanh chóng tới báo tin cho Vũ gia. Vì vậy đám thuộc hạ mới kịp thời tới cứu hai người chúng ta. - Mặc dù toàn thân mệt mỏi đau nhức, An chỉ muốn nằm, nhưng người ta có ơn cứu nàng, nàng vẫn bò dậy nói tiếng cảm ơn. - Xin đa tạ.

- Tiểu thư thân thể yếu ớt, không cần phải làm vậy. Huống hồ, ta lần này tới là vì có chuyện muốn cầu.

Nói rồi, ở trước khuôn mặt khó hiểu của An, nàng ta không ngần ngại mà quỳ xuống, dập đầu xuống đất.

- Ngày đó ta theo Lại góa phụ tới gây chuyện ở Vũ gia. Sau khi bị bắt vào nhà lao không lâu liền được thả về. Ta về tới nhà, liền nghe mẹ ta nói: có một cô nương mang bạc tới, nói là lương thưởng cuối năm vì ta làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên vì thương ta nhà nghèo, mẫu thân ốm đau nên mới đưa nhiều thêm ba phần.

Ngày hôm đó, Tô Nguyệt Nương lơ ngơ được thả về mà không hiểu nguyên nhân vì đâu. Chỉ thấy được gặp lại mẹ và các em đã là may mắn to lớn. Từ ngày cha và hai anh nàng chết trên đường đi bảo tiêu hàng, mẹ nàng ốm bệnh triền miên. Gánh nặng gia đình dồn cả lên đôi vai nàng. Tô Nguyệt nương xinh đẹp, tính cách mạnh mẽ, lại không chịu uốn gối chịu nhục, nên dù đi nơi nào cũng không có nơi chứa chấp được nàng quá lâu. Cùng đường bí lối, nàng đành dùng chút tài ngoại thân, theo Lại góa phụ để kiếm miếng cơm manh áo.

Sau khi bị bắt, Nguyệt Nương chỉ lặng lẽ ngồi thu mình trong góc tối, nàng lo lắng cho mẹ và đám em, lại căm hận cuộc đời không chừa đường sống cho gia đình nàng. Mỗi ngày nhìn Lại góa phụ khóc lóc, la hét, rồi chửi rủa, rất nhanh thôi rồi cả đám sẽ lên đoạn đầu đài. Số người chết trong tay mụ và đồng bọn vẫn đang chờ đón mụ. Nguyệt Nương cứ như vậy bình thản đón nhận kết cục của chính mình.

Chỉ là khi nắm lấy bàn tay ấm áp của mẹ, hơi ấm của lũ em bu quanh lấy nàng, trái tim bình lặng của Nguyệt Nương lại nóng rực như dung nham bung mình khỏi miệng núi ngủ quên. Nàng cứ ngỡ nước mắt đã khô kiệt khi tự tay chôn xuống xác của cha anh, lại không ngờ lần nữa lại rơi xuống. Khóc đến quên đất trời, khóc đến hôn thiên địa ám, khóc cho ra hết uất ức, tủi khổ, nhọc nhằn. Là ai đưa tay cứu vớt gia đình nàng, là ai cho nàng cơ hội được sống? Trời phật không bỏ quên nàng, có phải hay không thế đạo không tuyệt tình đến thế!

- Làm sao ngươi biết đó là ta?

- Thưa tiểu thư, trong đám em của ta có một đứa nhỏ bẩm sinh đã biết họa. Chỉ cần nhìn thấy một lần liền có thể họa lại giống đến tám phần. Mà người nó vẽ ra lúc đó lại chính là một trong hai nô tì hầu cận của người.

- Kì tài như vậy ư! Đứa nhó đó mới bao tuổi?

- Dạ, là năm tuổi.

Năm tuổi mà có thể vẽ giống tám phần. Đây còn không phải thiên tài thì gọi là cái gì. Dường như thiên tài đều đi ngược ý trời nên đa phần éo le lại toàn rơi phải hộ nghèo như thế.

- Lần này Nguyệt Nương tới tìm tiểu thư là muốn van cầu một chuyện. - Nguyệt nương cắn môi, quyết tâm nói.

- Có ơn cứu mạng của ngươi, trừ việc thương thiên hại lý, đi ngược với nhân cách đạo đức thì còn lại ta tuyệt không từ chối.

- Đa tạ tiểu thư. Nếu vậy, xin người có thể ban cho ta cùng gia đình một con đường sống được không? Ta nguyện dùng cả đời này làm trâu làm ngựa báo đáp cho ngài.

Nhìn ánh mắt mờ mịt đau khổ của Nguyệt Nương, An nghi hoặc, lời thoại sao giống dân nữ tới nhà ác bá cầu xin hắn buông tha cho chính mình và gia đình thế? Nghĩ lại, nàng cũng đâu có làm cái gì thất đức đâu nhỉ.

- Gia đình ngươi gặp chuyện gì sao?

- Thưa tiểu thư, vốn là mẹ và em út nhà ta đang bệnh nặng, nên ta mới gấp gáp làm việc cho Lại góa phụ để kiếm thêm tiền lo thuốc thang. Tưởng rằng đường cùng không ngờ lại được tiểu thư chìa tay cứu giúp, ta vô cùng cảm tạ. Mấy hôm trước Đằng Tử nhân lúc ta ra ngoài đã vào nhà cướp đi số tiền đó. Ta trên đường đuổi theo truy tìm hắn mới vô tình gặp chuyện đêm nay. Nay Đằng Tử bị bắt, ta mới mặt dày bạo dạn tới đây cầu xin người cho ta một công việc để có tiền mua thuốc cho mẹ. - Nguyệt Nương gạt lệ, gấp gáp nói - Ta có thể làm bất kể việc gì, dù là công việc vất vả hay hạ tiện, là núi đao hay biển lửa ta cũng không sợ.

- Nguyệt Nương, ta nói thật. Quanh ta có rất nhiều người làm việc... - An nhìn khuôn mặt thất lạc của Nguyệt Nương, trong lòng hơi xót thương, nói tiếp. - Nhưng những người đó lại chẳng có một ai thực sự là hạ nhân của ta. Một ngày nào đó, chủ nhân họ không cần ta nữa, họ cũng sẽ phải rời bỏ ta mà đi. Giờ ta cần một người thề bên ta không rời không bỏ, làm bất cứ việc gì do ta giao cho, cho dù cả thế giới quay lưng lại với ta, người đó vẫn ở bên ta cùng sát vai chiến đấu. Ngươi có làm được không?

Nguyệt Nương run rẩy, nàng hiểu rõ lời của Vũ tiểu thư. Tiểu thư cần một người tuyệt đối chỉ trung thành với mình, là một thanh đao sắc sẵn sàng vì nàng ấy mà chĩa mũi nhọn tới bất kì ai.

- Nguyệt Nương tình nguyện làm tất cả, chỉ cần vì tiểu thư.

Nghe được lời này, cục đá lớn trong lòng An nhẹ đi một nửa. Nàng không còn là tiểu cô nương tin tưởng vào mọi thứ vĩnh viễn không thay đổi. Cuộc đời này không có chỗ dựa vững chắc nào ngoại trừ chính bản thân mình. Nàng cần xây dựng một nền tảng cho riêng mình.

- Từ mai ngươi hãy tới Vũ gia làm việc. Ta sẽ bảo Như Hoa sắp xếp công việc cho ngươi. Tiền công trước mắt tính như mọi người.

- Đa tạ tiểu thư. - Nguyệt Nương mừng rỡ dập đầu khấu tạ.

- Nghe nói căn nhà đó của mẹ con ngươi không tốt lắm. Nơi ta lại đang còn chỗ ở. Hay ngươi đưa cả mẹ và các em theo cùng đi. Bọn trẻ sẽ được học chữ, cơm ngày ba bữa, nhưng lớn lên phải trở thành người của ta. Điều kiện trên ngươi thấy thế nào?

- Đa tạ tiểu thư. Tạ ơn ân đức của người. Nguyệt Nương nguyện hiến dâng cả cuộc đời vì người. - Nguyệt Nương thành tâm liên tục dập đầu tạ ơn, thành kính còn hơn so với khấu tạ thần phật trên cao. Đây là người cho nàng ân huệ, hi vọng và cả niềm tin vào cuộc sống. Nàng nguyện sẽ vì chủ nhân hiến dâng cả sinh mạng, tuyệt đối không hối tiếc.

***

Trong một căn phòng tối, một đám người bị treo lên đánh đến thê thảm. Người đánh cũng không hỏi, không yêu cầu gì, chỉ một mực đánh tới sướиɠ tay. Kỹ thuật cao siêu tới mức đánh người đau đến chết đi sống lại, lại không ảnh hưởng tới tính mạng.

- Con mẹ nó, còn muốn đánh tới bao giờ? Các ngươi muốn hỏi gì, ông đây đều khai hết được không?

Một tên trong số chúng gào to bất mãn. Đáp lại là một tràng roi và mặt, răng cửa lung lay mấy cái. Tên đồng bọn ở bên giương mắt khinh bỉ nhìn hắn từ gào thét chuyển qua khóc lóc đến khó coi.

- Các ngươi không cần vội. Đợi thủ lĩnh các ngươi tới hẵng hay. Nghe nói bọn ngươi làm Thập Bát Quái ở Lưu châu cũng không tệ. Ngoại trừ mấy việc hành hiệp trượng nghĩa thì đôi khi cũng giúp quan phủ truy quét giặc cỏ. Thật không ngờ tai nghe không bằng mắt thấy. Cũng có ngày bắt được các ngươi hà hϊếp phụ nữ, cưỡиɠ ɠiαи dân lành. Bọn ta sẽ truy quét toàn bộ Thập Bát Quái về giao cho quan phủ, để dân chúng thấy rõ sự giả dối lừa lọc của các ngươi. - Như Ngọc rất thong thả mà nhả chữ.

- Không ... không phải... không phải như vậy - Âm thanh run rẩy vang lên. Sáu người bọn hắn nhận phi vụ này hoàn toàn không thông qua lão đại. Nếu chỉ vì sai lầm của bọn hắn mà bôi nhọ thanh danh của Thập Bát Quái, bọn hắn có chết muôn lần cũng không chuộc được hết tội.

- Không phải? Không phải cái gì? Không phải các ngươi cưỡиɠ ɠiαи tiểu thư nhà ta không thành? Hay bọn ngươi cũng không phải Thập Bát Quái? Vậy cứ chờ thủ lĩnh Thập Bát Quái tới xác nhận là được.

Nghe tới thủ lĩnh, sáu tên đứa nào cũng run rẩy như bị ngâm trong hồ băng. Xem ra lần này cho dù bọn chúng có thoát được móng vuốt Vũ gia thì khi trở về cũng mất nửa cái mạng với Thập Bát hội.

Sáng sớm ngày mùng một, khi trời còn nhá nhem tối, trước cửa Vũ gia xuất hiện một nhóm người mặc trang phục bó sát. Cánh cửa lớn kẽo kẹt mở ra, Như Hoa Như Ngọc băng lãnh đứng đợi ở giữa sân lớn, hai bên là hai hàng hộ vệ cao lớn, ai nấy lưng đều mang theo đao sắc. Không khí vô cùng khủng bố.

Để ủng hộ tác giả, mời bạn đọc đăng nhập vietnamovernight

https://dembuon.vn/rf/91040/

để cập nhật chương 28.

Hoặc search : "xuyên không Chồng già" trên google (^^)d