Chương 20: Có kẻ kiếm chuyện với Vũ gia
Tháng mười một giá lạnh đến sớm. An co mình trong chiếc chăn ấm áp, bỗng dưng nhớ tới mùi hương thảo mộc ấm áp an nhiên. Nàng không thích mấy cái huân hương mà Phan Thị cho người mang tới, nhưng nếu lúc nào cũng có thể ngửi thấy mùi hương an thần nọ thì cũng không tồi.
- Như Hoa, ngươi ở Quỷ cung lâu có biết lão gia hay dùng huân hương gì không?
- Cung chủ không có dùng huân hương. - Như Hoa nhìn chủ tử nhà mình lăn lộn hít ngửi khắp chăn gối, cong môi cười.
- Nha đầu ngươi cười mờ ám thế để làm gì? Ta chỉ thắc mắc về mùi hương trên áo lão gia thôi.
- Cung chủ nhiều năm loanh quanh trong các loại thảo dược, nên cơ thể cũng mang theo mùi hương tự nhiên thấm vào. - Như Hoa trả lời, nhưng trong đầu lập tức triển khai ý tưởng gửi một phong thư cho cung chủ. Nếu ngài biết phu nhân nàng cũng đang nhớ ngài, hẳn sẽ vui mừng lắm.
- Nếu có một loại huân hương như thế thật tốt.
- Chủ nhân của ta, ngài chẳng cần phải âu sầu vì điều đó đâu. Ngài chỉ cần ở lâu bên cung chủ, không cần phí sức, tự nhiên cũng sẽ mang theo mùi hương đó. - Như Hoa cười khúc khích, ánh mắt lấp lóe ý vị trêu ghẹo.
Tiếng cười còn chưa dứt, bên ngoài đã nghe thấy Xuân tất tả chạy vào báo có chuyện lớn xảy ra. Ở bên ngoài, một phụ nhân dẫn theo nhi nữ đang khóc lóc sướt mướt cùng một đám người hô to gọi nhỏ, đánh tới trước cửa Vũ gia. Lão quản gia cho mời các nàng vào trong nói chuyện, nhưng phụ nhân này lại cố ý không vào, quyết ở bên ngoài làm nhục Vũ gia một phen. Dân phong thành Vạn Xuân có tính ưa buôn chuyện, quốc thái dân an nên nhàn rỗi mới thích hóng buôn chuyện nhà người. Gặp phải tình cảnh này, chỉ trong chốc lát liền vây kín cổng lớn Vũ gia hóng kịch vui.
- Xin mọi người ở đây làm chứng, giúp nữ nhi nhà ta đòi lại công đạo. Vốn là tiểu nữ đã sớm được hứa gả cho một gia đình môn đăng hộ đối, nhưng Vũ đại công tử đây lại nhiều lần trêu ghẹo, lừa gạt, còn cường ép khiến nữ nhi của ta thất thân cho hắn. Giờ bên phu gia từ hôn, Vũ công tử đây cũng không chịu trách nhiệm mà xách quần chạy mất. Các vị hương thân phụ lão ở đây nói xem, nữ nhi đáng thương này của ta giờ phải làm sao đây?
Cửa lớn rộng mở, phu phụ Vũ gia đều bước ra nghênh trận. Vũ lão gia nhìn qua hai mẫu tử đang bù lu bù loa phía bên ngoài, ánh mắt dừng trên khuôn mặt ngạc nhiên tới há hốc mồm của nhi tử mình. Vũ Văn Kiện mặt trắng như giấy liên tục lắc đầu.
- Phụ thân, con không có, thật sự không có. Họ cố ý đặt điều.
- Vậy ngươi nói xem ngươi con quen biết tiểu cô nương kia không?
- Con ... con quả thật có từng gặp qua nàng ta trên đường. Nhưng chỉ trêu ghẹo nàng lúc đó đôi câu rồi...
- Đấy, mọi người nghe rõ hắn nói rồi chứ, là hắn thừa nhận hắn có ý đồ với nữ nhi nhà ta. Ôi, nữ nhi đáng thương của ta...hu hu...
- Ngươi nói láo. Ta chỉ nói với nàng hai câu rồi đi. Từ lúc đó cũng không gặp lại. Ở đâu ra mà có thể có ý đồ với nàng?
- Bây giờ ngươi ăn ốc đổ vỏ, nói sao chả được. - phụ nhân kia khinh bỉ một câu rồi quay ra rống lên khóc lớn.
An đứng đằng sau ngó qua dung nhan nữ tử kia. Người này dáng dấp thô kệch, mắt xếch miệng rộng, nhìn vào có vẻ là hộ bình dân, nữ nhi nàng ta ở bên cạnh nhan sắc lại không có chút tương đồng. Nàng ta mắt liếc vòng quanh, da dẻ xanh xao vàng vọt, tóc tai xơ xác, rõ ràng là kẻ cơm áo nhiều năm không đủ. Một đôi mẫu tử thế này, chỉ nhìn thôi cũng đã biết là có nhiều vấn đề trong đó.
- Khóc lóc la lối thế để làm gì? Ngươi mở miệng đều nói nhi tử ta hại nữ nhi ngươi, vậy ngươi có chứng cứ gì không?- Phan thị mặt trát một tầng phấn dày tới mức người hầu trong nhà cũng không nhận diện ra được. Thần thái lạnh lùng bước tới hỏi, tựa Bạch Vô Thường xuất thế.
- Không có làm sao ta dám tới đòi công đạo? Để Vũ gia các ngươi cậy có tiền có quyền, hà hϊếp người nghèo như chúng ta sao?
Phụ nhân kia móc ra một xấp thư, lão quản gia nhanh tay nhận lấy rồi đưa lại cho lão gia phu nhân nhà mình. Vũ Văn Hoài thường ít khi chú ý nhi nữ, nhưng nhi tử hắn lại rất sát sao. Trông mong Vũ gia ra thêm cái chức quan trong triều, nên ngày thường chữ nhi tử mình ra sao hắn nhận được rõ ràng. Từng nét, ngoặt, phẩy, móc đều quen thuộc. Lời lẽ trong thư nồng mật, đầy dối trá và lừa gạt. Vũ lão gia tức giận nắm chặt xấp thư trong tay, lườm nhi tử một cái để cảnh cáo, rồi bày ra khuôn mặt cười hòa ái với mẫu tử kia.
- Mỗ xem thì thấy đám tiểu bối tình đầu ý hợp mà thôi. Nhi tử trẻ người, da mặt mỏng mới nói năng thất trách. Xin phu nhân đây lượng thứ, không chấp kẻ vãn bối. Chuyện nam nữ tâm đầu ý hợp bàn chuyện cưới gả là đương nhiên. Mời phu nhân đây vào nhà, chúng ta cùng nói chuyện.
- Vũ gia các người định kéo mẫu tử ta vào trong, sau đó để mặc các ngươi xâu xé sao? Đừng có mơ! Lão nương đây chính là muốn giữa thanh thiên bạch nhật ba mặt một lời với Vũ gia các người đấy thì sao?
- Phu nhân đa nghi quá rồi. Bên ngoài gió lạnh, không thích hợp ở lâu, dễ hại thân, lại cũng không tốt danh tiếng quý nữ. Vào bên trong có lò sưởi ấm áp, hai bên cùng uống trà do mỗ mới pha, cùng nhau bàn chuyện, phu nhân nghĩ sao?
Vũ Văn Hoài không hổ danh là mỹ nam tử, cười lên lại càng hút hồn lạc phách đám nữ nhân. Ánh mắt ôn nhu như nhìn tình nhân, lời lẽ nói ra lưu loát, câu câu lọt ra đều như chạm đến lỗ tai mềm. Phụ nhân kia tâm đã sớm nhũn như một vũng xuân thủy, nhưng còn may vẫn nhớ được việc quan trọng phải làm, mới kéo về được một phách của chính mình, cuối cùng cũng quyết định dẫn người vào Vũ gia nói chuyện.
Trong phòng khách Vũ gia, Vũ Văn Hoài ôn tồn hỏi qua một lượt tình trạng cuộc sống, nơi ở của gia đình đối phương, mới biết, thì ra phụ nhân đây là Lại góa phụ sống ở ngoại thành Vạn Xuân, cách mười lăm dặm về hướng Đông. Sau khi phu gia mất, mẫu tử hai người sống nương tựa nhau, hành nghề gϊếŧ mổ thịt thú rừng thuê để kiếm sống.
- Chuyện hôn sự hai nhà Lại phu nhân chỉ cần cho người báo tới chỗ ta một tiếng. Hà cớ gì phải ở giữa đường làm lớn chuyện?
- Ta không làm lớn chuyện, người nghèo như chúng ta đây liệu có cửa bước vào đây nói chuyện với Vũ gia các người?
- Phu nhân không cần nghĩ vậy. Đây vốn là chuyện tốt, làm không khéo sẽ ảnh hưởng tới thanh danh con dâu tương lai, lại không tốt cho tương lai phu quân nàng. Sau này người chịu khổ cuối cùng cũng chẳng phải vẫn là nàng hay sao?
Vũ lão gia nói chuyện ôn tồn nhã nhặn, lại không thiếu âm thầm ám chỉ hắn thừa nhận hôn sự này, nhưng cũng cảnh cáo hai mẫu tử kia nên biết điều, nghĩ tới tương lai nữ nhi nhà mình.
Lại góa phụ kia nghe vậy liền cười lạnh.
- Ai nói lão nương đây muốn gả nhi nữ vào Vũ gia ?
Vũ Văn Hoài có chút bất ngờ, tưởng rằng mình nghe nhầm. Lại nghe mụ nói:
- Lão nương thèm vào mà để nữ nhi mình vào cửa Vũ gia. Sớm biết người Vũ gia các người không ra dạng gì, gả con vào đó để làm khổ nó sao?
- Nếu không phải vậy thì phu nhân vì sao mà tìm tới nhà chúng ta? Khinh chúng ta dễ chọc? - Vũ Văn Hoài lời lẽ chuyển dần từ ôn nhu sang lạnh lẽo. Nhưng Lại góa phụ lại chẳng phải phụ nhân dễ dọa.
- Nghe nói năm sau Vũ công tử bắt đầu khảo thí kì thi Hương? Ta nếu kiện hắn lên quan phủ, kiện hắn nhân phẩm thấp kém, hèn hạ, da^ʍ ô nữ nhi ta. Không biết Vũ lão gia nghĩ sao?
- Ngươi dám?! - Phan Thị giận điên người, trừng mắt bật dậy, bắt gặp ánh mắt sắc bén của lão gia, nàng ta liền nín nhịn, ngậm miệng ngồi xuống.
- Nói vậy thì ngươi đây là muốn thế nào ? - Vũ lão gia cười khinh miệt. Lão còn không biết đám người này là lai giả bất thiện sao? Đối với Vũ Văn Kiện, chỉ cần bị làm hỏng thanh danh thì từ nay khỏi cần nghĩ tới bước chân vào quan lộ. Nhi tử này của hắn tuy rằng tính tình cũng chả phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng tài học có thể nhìn được. Không thể vì chút chuyện này mà làm hỏng cả tương lai. Nhìn cặp mẫu tử không ai giống ai, Vũ Văn Hoài cũng nhìn ra được vấn đề, nhưng cũng không chắc lắm. Thói đời thiếu gì mẹ ghẻ con chồng, lúc bình yên thì ngược đãi các nàng, khi có mùi tiền liền lôi ra làm mồi cho sói. Hắn nhếch miệng cười, thong thả đưa chén trà lên miệng.
- Ta muốn sao? Ta muốn gì lão hồ ly ngài còn không rõ sao? - Nữ tử kia cười hà hà, đưa trà lên hớp một ngụm lớn, sau đó rất nhanh thì phun ra.
Tuy rằng đã tháng mười một, trời mới trở lạnh, nhưng vẫn có thể thấy khói mỏng bốc lên từ những vết trà đọng lại trên áo của Lại góa phụ. Vũ lão gia làm như không thấy, vừa chậm rãi thổi vừa nhâm nhi trà.
- Ta tưởng đâu một mẫu tử thương con, vì danh tiết nữ nhi nhà mình mà muốn tới đây tìm công đạo. Nói trắng ra cũng chỉ là kẻ hám tiền, đem nữ nhi làm thành công cụ để kiếm lời cho bản thân.
Vũ Văn Hoài thong thả đặt tách trà xuống, phất tay một cái, lão quản gia đã chạy tới đặt trước mặt mụ một sấp ngân phiếu.
- Người không vì mình trời chu đất diệt. - Lại quả phụ ngồi dửng dưng đếm ngân phiếu, rất nhanh liền ném trả lại Vũ Văn Hoài.- Khinh ta là ăn mày sao?
- Còn không phải sao?
Vũ Văn Kiện giễu cợt. Không đợi hắn cười xong miệng đã trúng phải hòn đá, mẻ mất nửa cái răng. Phan Thị tức giận chỉ mặt Lại góa phụ, há mồm muốn mắng to, nhưng người ta lại điềm nhiên nhìn lại như đó chỉ là chuyện vặt. Đám người theo nàng ta phá lên cười đắc chí. Ở một góc khuất, An rất nhanh nhìn thấy ngón tay nhanh lẹ giấu sau vạt áo nhàu nhĩ của tiểu nương tử kia.
Không hiểu sao nàng cảm thấy có chút vi diệu, dường như Phan Thị có gì đó rất cố kỵ phụ nhân này. Trực giác của nàng mách bảo, dường như trong đây có gì đó rất lạ mà nàng không thể nhìn thấu. Bình thường tống tiền như này không thể ngẫu nhiên mà gặp, nó phải có điểm mấu chốt như tiền nhân hậu quả nào đó. Và điểm mấu chốt ở đây lại ở thái độ của Phan Thị.
- Vậy các ngươi muốn bao nhiêu?
- Không nhiều không nhiều. Nghe nói Vũ gia giàu lên nhờ cho thuê truyền tống trận. Lão nương đây cũng chỉ cần mỗi cái pháp trận đó là sinh nhai nửa đời sau khỏi lo lắng rồi.
Lại góa phụ há mồm liền là một bộ dạng sư tử ngoạm, đòi gì không đòi, đòi hẳn cần câu cơm nhà người khác mà vẫn có thể thả ra hai chữ "không nhiều". Đến Vũ Văn Hoài cũng không cầm được mà co giật khóe mép. Phải biết rằng số tiền hắn kiếm được từ truyền tống trận chiếm một phần ba thu nhập của cả Vũ gia.
- Một cái truyền tống kiếm tiền quả thật không tồi, nhưng nghe nói Vũ nhị lão gia lên làm chức Thông Chính Sử xong, Vũ gia đều phất lên như diều gặp gió. Các tiệm mở ra đều một vốn bốn lời, đối thủ cũng nhường ba phần. Nếu Vũ đại công tử mà cũng tiến vào quan trường thì....
- Được rồi, ngươi không cần nói nữa. - Vũ Văn Hoài tuy tiếc đứt ruột nhưng đồ dù sao cũng chẳng phải của hắn. Một ngày Trấn lão nhạc đòi về, hắn vẫn phải trả. Đây trước sau gì cũng là đồ hồi môn của nữ nhi lão ta.
Sau khi đạt được thứ cần, Lại góa phụ liền dẫn người rời đi. Phan Thị nhịn không được mà hỏi.
- Lão gia, cứ để mụ rời đi như thế sao?
- Còn không phải chuyện tốt của nhi tử nàng sao? - Vũ Văn Hoài trợn mắt nhìn Phan Thị, rồi phất áo rời đi.
Để để cập nhật chương 21, mời bạn đọc đăng nhập vietnamovernight
https://dembuon.vn/rf/91040/
Hoặc search : "Chồng già - của Mèo cái hay cười" (^^)d