Chương 10: Dạ Đàm đấu giá (trung)
Thuyền vừa cập bến, để thể hiện mình rất hiếu thuận, "cô cháu gái" tên An lại tiếp tục chân chó chạy tới dìu lão cô gia. Chỉ có điều người ta cũng không nguyện ý làm lão tổ phụ nhà nàng. Thế nên trước bao con mắt ngạc nhiên, An cứ thế trợn mắt há mồm được lão quắp một bên, phi thân nhẹ bước bay thẳng lên tầng ba của tàu lớn.
Chỉ nghe thấy tiếng gió phần phật thổi, hương thảo mộc thoang thoảng tĩnh lặng lướt qua. Ngay khi An còn chưa kịp hồi thần, cả người đã được nhẹ nhàng đặt xuống một nơi oanh ca yến vũ, yên chi nồng nàn. Tầng ba tàu lớn có đông đảo khách nhân đang thưởng ngoạn, trông thấy khinh công như hạc tiên phá vũ, không khỏi thi nhau vây lấy tấm tắc ngợi khen. An ở giữa những lời ngợi khen đó, nghe thấy cái gì mà "khinh công bất phàm", "thân thủ trác tuyệt"... vân vân và mây mây. Lão cô gia lại lười phản ứng với bọn họ, cứ thế nắm tay nàng, lưng còng chân chậm, kéo nàng đi. Hoàn toàn là một bộ dạng : ta là một lão già gần đất xa trời, cùng người lúc nãy không có nửa phần liên quan. Khả năng biến thân thật mẹ nó còn nhanh hơn cả ultraman.
Giữa đám đông, một lão già tóc bạc lưng còng cùng một tiểu mỹ nhân tựa thiên tiên, tay trong tay cùng bước, cảnh tượng này trong mắt người khác phải nói có bao nhiêu quỷ dị. Xung quanh vang tiếng nghị luận xì xào của đám đông:
"vị tiền bối kia là ai vậy?".
"ngươi không biết sao, đó là Nghiêm quỷ y ở Thương cốc".
"Cô nương xinh đẹp kia là tôn nữ của Nghiêm tiền bối sao?".
"Sao có thể, ta nghe nói lão ý độc thân tới gần trăm tuổi, con cái còn không có, đào đâu ra tôn nữ. Hẳn là đệ tử nhập môn của lão đi".
"Ngươi có nhầm không? Nào có sư phụ nào nắm tay đệ tử như thế?".
"Các ngươi biết gì chưa, nghe đồn gần đây lão quỷ y mới thu vào cửa một thϊếp thất đấy".
"Không phải vậy, ngươi nghe nhầm rồi, là lão quỷ y mới cưới về một phu nhân. Nàng kia hẳn là phu nhân mới qua cửa của lão đi."
"Ngươi điên rồi à, mỹ nhân như vậy sao có thể lấy một ông già gần trăm tuổi chứ ?".
"Có cái gì không thể? Mẹ kế nhà họ Trình kia không phải cũng hơn hắn có hai tuổi sao? Xưa nay cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Chỉ cần nhà bên lang tế có thể cho nhà gái quyền lợi, có bao phụ mẫu sẵn sàng bán đứt nữ nhi nhà mình."
"Nhưng nữ nhi xinh đẹp như thế muốn tiền muốn quyền của lang tế thiếu thì ứng viên?"
"Ngươi nông cạn rồi, có biết bao kẻ có tiền có quyền, lúc sắp chết cũng phải bò dậy vái lạy Quỷ y cứu mạng không? Quan trọng gì người ta bao nhiêu tuổi, chỉ cần giàu và sớm quy thiên là được rồi"...
Nếu lộn về hai tháng trước, chắc chắn câu nói này sẽ được mỹ nhân An dựng một ngón tay cái lên khen "anh hùng hận không thể sớm tương phùng". Nhưng lúc này nàng thực không có cái bản lĩnh ấy. Cứ nhìn gân xanh trên trán lão cô gia thì biết, giật trên cấp mười hai, biển động mạnh, tầm nhìn xa không nhìn thấy gì. Sức phá hủy có thể đánh chìm tàu chứ chả đùa. Thế nên nàng rất biết điều mà kéo lên mũ chùm đầu của chính mình, làm con chim cút bước theo sau.
.......
- Có rắm thì mau thả, còn nhìn đủ rồi thì cút về chỗ ngồi của mình đi. - chống lại ánh mắt nhìn chăm chăm của tiểu cô nương, lão cô gia cũng có chút không thể duy trì khuôn mặt cứng như khúc gỗ.
- Lão gia, có chuyện này ta vẫn không hiểu... - Nhận được ánh mắt hòa hoãn của lão, An càng thêm không khách khí hỏi - Ta nghe nói lúc trước là người đến Vũ gia cầu hôn nhị muội nha. Rốt cuộc là người coi trọng muội ý ở điểm gì vậy?
Lão gia liếc con mắt khó hiểu về phía An, rồi quay ra nhấc chén trà đang tỏa hương thơm ngát lên thổi một cái.
- Nhị tiểu thư nhà Vũ gia dung nhan xuất chúng, thi thư kỳ họa tinh thông, không chỉ vậy hiền danh còn nổi khắp tứ phương. Ta không đến cầu hôn nàng ý, chả lẽ lại cầu hôn một đại tiểu thư trên không thông, dưới không tường, suốt ngày chỉ biết chửi chó đánh mèo như ngươi sao?
- Phải nha, chỉ tiếc ông trời tác hợp. Ta như vậy thế nhưng lại gả cho ngài, còn nhị muội người ta tài sắc vẹn toàn lại chê ngài vừa già vừa xấu nha. - An cười tinh quái, ăn miếng nhất định phải trả miếng. Khi xưa bố già nhà nàng cũng không ít lần âm dương quái khí như vậy, kết cục chẳng phải nghẹn một cục khó tiêu sao.
- Ta vừa già vừa xấu mới tới phiên ngươi bước vào cửa. Bằng không, với hung danh vang xa của ngươi thì ai dám lấy?
- Sao lại không có? Chả phải còn Trình Văn Lãng kia sao ?
- Bằng vào ngươi lúc đó? - Lão cô gia cười lạnh.
An có chút ngây người, cảm thấy có chút gì đó sai sai, sao bảo chủ nhân khối thân thể này hiền lương thục đức, bất hạnh gặp mẹ ghẻ em kế chèn ép? Sao giờ nghe qua lão cô gia lại thành hạng tiểu nhân khó nuôi, hung danh vang xa nhỉ? Vậy vở kịch sắp tới ở Vũ gia phải diễn ra sao đây?
Trong lúc An còn đang lập trình lại kịch bản dự sẽ diễn ở Vũ gia như thế nào, thì lão cô gia cũng bắt đầu cau mày suy tư. Nghĩ lại, thật ra lão cũng rất kỳ quái. Lúc phát hiện tân nương không phải người lão muốn, lão có chút muốn đốt nhà gϊếŧ người, tức giận tới mức muốn quay lại tận diệt cả nhà họ Vũ. Nhưng cái nữ nhân này lại sống chết ngăn cản, cầu xin lão, rồi tự mình lấy cái chết để tạ tội. Ở trước mặt lão, một cô nương nho nhỏ mặc áo tân nương, khuôn mặt không son cũng chẳng phấn, tuy rằng có chút nhan sắc, nhưng lại bi thương tới tuyệt vọng. Nàng ta không khóc không nháo, không lỗ mãng như lời đồn, chỉ đứng đó bi thương mỉm cười đến cay đắng, nói ra bốn chữ " làm nhục ngài rồi". Sau đó liền gieo mình xuống vực.
Tuy lão được mệnh danh là quỷ y thánh thủ, nhưng lúc đó quả thật cứu không nổi người này. Nàng ta quả thật đã chết, sau đó hồi sinh ở ngay trước mặt lão. Mỗi ngày bắt đầu thay da đổi thịt một cách thần kì. Cũng mặt đó, thân thể đó, đường nét như lại từng chút khắc sâu tới tinh xảo. Lão cô gia có chút suy nghĩ, phải chăng sau khi mất đi ký ức, tâm cảnh thay đổi mà tướng cũng chuyển biến theo? Tuy rằng vẫn không phải cái nữ nhi tài hoa xuất chúng kia, nhưng bù lại, mặt dày vô sỉ, nấu ăn ngon, biết dỗ dành lão. Như thế cũng đủ để lão làm cái lễ lại mặt được rồi.
Nhìn lão cô gia tâm tư trùng điệp như đang suy nghĩ điều gì đó. Đếm số nếp nhăn không ngàn cũng phải trăm đang yên tĩnh trụ tại lớp da phủ đồi mồi, năm tháng yên tĩnh lặng lẽ trôi, có đôi khi tàn nhẫn phá hủy những thứ quý giá của một đời người. An nhận ra thực rất muốn hỏi : thật ra thì lão năm nay mấy cái xuân xanh rồi. Tuy nhiên, câu này vẫn là để sau đi thì tốt hơn.
Nhìn lại một vòng xung quanh, An mới nhận ra đây là một công trình rộng lớn có phần giống như đấu trường La Mã. Từng vòng từng vòng ghế từ thấp tới cao với những vị trí chỗ ngồi trên khán đài thể hiện địa vị của khách nhân. Trên đầu là một mái vòm lưu ly khổng lồ, không biết dùng cách gì mà tựa như dải ngân hà với những vì sao không ngừng xoay tròn và chuyển động. Phía dưới, ngay tại trung tâm là bệ đỡ hình tròn có diện tích hơn trăm mét vuông. Bên trên xếp các cột trụ ánh sáng được bao bọc bởi pháp trận đan xen, ngay ngắn thành một vòng tròn bao ngoài. Nơi nàng và lão cô gia ngồi là một đài quan sát nằm cùng hàng ghế thứ hai từ trên xuống, hai bên còn có ba đài xem khác ở cùng vị trí, tách biệt với những chỗ còn lại.
Nhìn xuống dòng người đang không ngừng nối đuôi nhau bước vào từ lối cửa lớn, sau đó tỏa ra các hướng dẫn tới các hàng ghế, An trông thấy Phạm Nghiêm đang dẫn Xuân còn ngơ ngác tìm kiếm gì đó. A, phải rồi nha, theo hầu lão cô gia có hơn tháng, chính nàng cũng quên luôn thân thể này còn có nô tì tùy thân. Quả nhiên phận nàng vẫn là phận trâu chó, không bỏ được thói quen ăn shit.
Trong lúc An còn đang không biết làm cách nào để thu hút sự chú ý của hai người họ thì nhận ra từ phía dưới cũng đang có người ngước lên nhìn nàng. Đó là một thanh niên có khuôn mặt đẹp đẽ như ngọc, phong tư tao nhã. Khuôn mặt trắng trẻo đang ửng hồng, ngây ngô cười với nàng. Trái tim bà già của An khẽ run lên một cái, thính này rắc quá mạnh tay rồi. Nhìn lại người này còn đang hớn hở chạy về phía trên này, não An có chút đình chỉ... Nàng có quen người này sao? Hay lại do hiệu ứng nhan sắc này kéo lại thế? Đang còn hoài nghi, chợt thanh âm nũng nịu ngọt lịm của nữ nhân vang bên tai đến hết hồn.
- Nha nha... Nghiêm Tuân, tiểu tử nhà ngươi không cẩn thận là nương tử bị người ta câu đi mất này.
Lão cô gia trợn trắng mắt, vờ như không nghe không thấy, rồi tiếp tục thưởng trà. Nữ nhân này là một phụ nhân trẻ trung xinh đẹp. Đôi mắt đan phượng kiều diễm với hàng mi dài như bay lên. Nàng ta có nước da màu mật ong khỏe mạnh, cơ thể đẫy đà thập phần quyến rũ. Bờ mông cong vểnh không ngừng lắc lư sau mỗi bước chân uyển chuyển.
- Linh phu nhân, ngươi đừng đùa nữa. Nghiêm Tuân hắn không thích thế đâu.
Ở một bên là một vị trung niên mặt mũi phúc hậu đang ha ha cười. Người này mặc một thân lục y thêu chỉ vàng lóng lánh, ngẫu nhiên trùng hợp với một bộ váy yếm xanh thêu hoa mẫu đơn chỉ vàng của vị Linh phu nhân kia. Lời nói cử chỉ tuy thỏa đáng nhưng ánh mắt lại không ngừng đong đưa cùng với nữ nhân này.
- Hai người các ngươi không cút về chỗ mình ngồi, chạy sang đây đong đưa tình chàng ý thϊếp. Sợ người khác nhận không ra gian tình giữa các ngươi sao?
- Ôi, Tiểu Tuân à, ngươi làm gì ăn nói khó nghe vậy. Ít nhiều gì chúng ta cũng là trưởng bối của ngươi nha.
- Lão phu tứ cố vô thân, ở đâu ra trưởng bối?
- Giỏi lắm, tiểu tử ăn cháo đá bát kia. Tân nương tử của ngươi là do ta bốc quẻ tính cho. Nghe nói nàng tài hoa xuất chúng. Nếu đã vậy không bằng để ta nhờ nàng đứng ra phân xử đúng sai. Nhớ năm xưa ngươi trúng.... ưm ưʍ...
- Linh phu nhân, Dạ Đàm đại hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau về chỗ thôi.
Tiếng oanh oanh của Linh phu nhân bị bàn tay tình lang nhà nàng chụp lại, sau đó cứ thế bị cưỡng chế kéo đi. Tuy An còn chưa được nghe chuyện năm xưa của lão cô gia có bao ly kỳ, nhưng cũng đã lờ mờ có thể lý giải vì sao lão tới Vũ gia cầu hôn rồi. Quay lại nhìn lão cô gia mặt đen như đít nồi, hỏa vượng không phải nhỏ, quả thật muốn một chưởng độc chết đôi gian tình kia.
Trong lúc nồi sôi chưa hạ, ở một đài bên cạnh lại không biết sống chết mà thêm dầu.
- Tiểu mỹ nhân, hữu duyên tương ngộ rồi. Ta tìm nàng biết bao lâu...
Để để cập nhật chương 11, mời bạn đọc đăng nhập vietnamovernight
https://dembuon.vn/rf/91040/
Hoặc search : "Chồng già - của Mèo cái hay cười" (^^)d