Sau đó vẻ mặt thống khổ ôm bụng.
Liên Hi Hoàn vội hỏi : “Làm sao vậy?”
Giang Mộng Nhàn mặt đỏ như máu : “Cái kia, ông xã, hôm nay người ta có đến hơi nhiều, em đi vệ sinh chút.”
Liên Hi Hoàn cũng thoải mái thả cô đi toilet.
Giang Mộng Nhàn chạy đi như một trận gió.
Chờ cô vừa chạy đi, Liên Hi Hoàn cầm điện thoại, trực tiếp chuyển đến camera theo dõi, anh thấy vừa rồi tại nơi anh không thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Mộng Nhàn nhăn nhó, lúc thiếu chút nữa bị hôn thì vẻ mặt đầy bất lực.
“Ha ha ha ha, thật sự quá đáng yêu !” Giang Mộng Nhàn mới 19 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn còn rất non nớt, bộ dáng mềm mại, vừa rồi biểu tình xoắn xuýt kia thật sự quá đáng yêu luôn.
Liên Hi Hoàn cười to một trận, càng nhìn càng cảm thấy thú vị.
Lúc này Giang Mộng Nhàn trốn trong WC thiếu chút nữa thì hỏng người.
Thật nhưng chẳng bằng về gầm cầu ở thật, có đói bụng cũng không sợ bị lươn chơi chết!
Ai ai ai, thật hoài niệm ngày tháng Liên Hi Hoàn không có ở đây.
Cô chậm rãi thay một cái băng vệ sinh mới, chỉ hận một tháng mình không có được kỳ kinh cả ba mươi ngày.
Đi wc xong cô chạy ra soi gương, trong đầu không quên nghĩ cách.
Lần trang điểm này hết nửa giờ, Liên Hi Hoàn một ngày kiếm tỷ bạc đang dùng máy tính xử lý một số chuyện.
Giang Mộng Nhàn vừa về đến là vẻ mặt khó chịu ngồi bệt lên ghế dựa, giọng nói yếu ớt : “Ông xã, chúng ta vẫn nhanh trở về đi thôi, bụng em rất khó chịu!”
Ha!
Ban ngày trong trường học thì sinh long hoạt hổ, vừa đến trước mặt anh liền biến thành Lâm Đại Ngọc rồi.
Tiếc là không làm gì được, hiện tại cô có dì cả hộ thể, anh muốn làm gì cũng không làm được.
Ván này coi như anh thua.
Không có dì cả, anh còn có thể ra chiêu!
Liên Hi Hoàn tiến lên hai bước, bế cô theo kiểu bé công chúa: “Nào, ông xã ôm em đi.”
Lúc ôm người lên, anh còn đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn, vô cùng thân thiết nhưng không liên quan gì đến tìиɧ ɖu͙©.
Khoảnh khắc đó, trái tim Giang Mộng Nhàn bỗng loạn nhịp, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.
Trải qua một lần bị phản bội đến nhớ đời, cô đã không còn chút hy vọng nào vào đàn ông và tình yêu, huống chi còn là loại đàn ông khó có thể khống chế như Liên Hi Hoàn.
Giang Mộng Nhàn nằm trong lòng Liên Hi Hoàn, có vẻ có chút mệt mỏi, muốn nhắm mắt chợp mắt một lát, ai ngờ tới vừa nhắm mắt vào là ngủ luôn.
Cô thật sự quá mệt, việc học ở đại học Kinh Đô còn nặng hơn cô tưởng, thậm chí còn nặng hơn cả cấp ba, hôm nay cô còn phải chạy đến rất nhiều câu lạc bộ báo danh, còn phải đối phó với Liên Hi Hoàn, thật sự lao tâm lực lao lực quá độ, mí mắt trên dưới như có lực hút, nhanh chóng ngủ say.
Liên Hi Hoàn ôm cô trực tiếp đi lối VIP xuống bãi đỗ xe, Hắc Thất và Hắc Bát đã ở đó chờ sẵn.
Trên xe, Giang Mộng Nhàn vẫn ngủ như chết, nhưng hai tay vẫn khoanh trước ngực như đang đề phòng.
Liên Hi Hoàn đặt cô xuống, khuỷu tay tựa vào thành cửa xe, từ trên cao nhìn xuống thưởng thức cảnh báo con ngủ say.
Hôm nay anh nhìn cô cả ngày, không phải ở trong trường học thì là ở thư viện, còn thừa thời gian thì lại chạy loạn mấy câu lạc bộ, không có chút thời gian nghỉ ngơi, khó trách lại mệt như chó con.
Vừa rồi trong một thoáng anh có thấy được sự động lòng trong mắt cô, nhưng rất nhanh lai biến mất. lòng phòng bị của cô quá sâu.
Trái lại cô ắt hẳn vì từng bị tổn thương nên mới đóng cửa, có lẽ sẽ rất khó để mở ra với anh...
………….