“Ha? Thế vừa rồi là ai nói muốn vứt bỏ tất cả, quay lại với tôi như trong quá khứ hả!”
Giọng nói lạnh lẽo của Giang Mộng Nhàn mang theo vẻ khinh khỉnh truyền đến từ phía sau, cô khoanh tay trước ngực, ôm vẻ mặt xem kịch vui nhìn bọn họ.
Cô thật sự không muốn thừa nhận, tên cặn bã này lại chính là bạn trai trước của cô, năm đó cũng không biết gu thẩm mỹ của cô lạ lùng đến mức nào nữa!
Nghe thấy giọng nói của Giang Mộng Nhàn, toàn thân Trương Trạch Thiên bị kiềm hãm đến cứng đờ, anh ta vậy mà lại không thốt lên được một lời phản bác, sắc mặt nhanh chóng chuyển sang màu gan heo, không dám nhìn Lưu Xuyến Thiển, lại càng không dám nhìn Giang Mộng Nhàn.
Giang Mộng Nhàn muốn kéo dài thời gian để khỏi phải đến gặp Liên Hi Hoàn, cho nên cô cố ý kéo dài âm điệu : “Vừa rồi là ai nói muốn cùng tôi bắt đầu lại lần nữa hả? Sao mới đó mà đã quên rồi thế? Chậc chậc, đúng là lời nói của đàn ông mà, còn không bằng cả rắm chó!”
“Anh....”
Trương Trạch Thiên hơi há mồm, nhưng lại không thốt ra lời, trong nháy mắt đó anh ta có một kí©h thí©ɧ, vừa muốn níu kéo Giang Mộng Nhàn, nhưng lại không muốn chia tay với Lưu Xuyến Thiển.
Lưu Xuyến Thiển bỗng nhiên quay người lại, vừa chạy vừa gạt lệ, cô ta biết, có tiếp tục dây dưa sẽ rất khó có thể bảo đảm Trương Trạch Thiên sẽ không thay đổi suy nghĩ, tạm thời Trương Trạch Thiên vẫn còn lý trí, vẫn sẽ biết điều, thấy áy náy mà chạy đuổi theo cô ta.
Trương Trạch Thiên thấy Lưu Xuyến Thiển chạy, quả nhiên anh ta không kịp suy nghĩ đã chân nhanh hơn não chạy đuổi theo cô ta, đa số tâm trí anh ta vẫn đặt ở trên người Lưu Xuyến Thiển.
“Cắt! Tôi còn tưởng có thể đứng chơi thêm lát nữa chứ.”
Giang Mộng Nhàn có chút thất vọng, cô còn muốn kéo dài thêm phút đồng hồ nào thì hay phút ấy, cô tình nguyện ở đây dây dưa với tên cặn bã này một lat cũng không muốn đối mặt với gương mặt đẹp trai nhưng khắp người tràn ngập hơi thở biếи ŧɦái của Liên Hi Hoàn.
Hai người người chạy ta đuổi, Giang Mộng Nhàn chậm rì rì đi trên đường, nhưng cô nhanh chóng thấy được Hắc Bát đang đứng ở ven đường.
Hắc Bát có dáng người cao lớn, một thân đồ đen, trông hệt như một cái quan tài di động, anh ta chỉ đứng ở nơi đó cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực, khiến cho người ta không dám đến gần.
“Ông chủ đang trên đường đến nhà hàng rồi, ngài ấy không thích phải chờ người khác.”
Giang Mộng Nhàn không tình nguyện bước chân lên xe : “Thì chẳng phải tại tôi còn đang bận oán hận cái tên cặn bã kia sao...”
Trong lòng Hắc Bát cười lạnh một tiếng, cô đại khái còn không biết Liên Hi Hoàn đã phái Hắc Cửu bám theo cô mọi lúc mọi nơi đầu nhỉ.
Dăm ba cái chuyện trẻ con cô làm ở trong trường học bất cứ lúc nào cũng có thể bị Liên Hi Hoàn biết hết.
Liên Hi Hoàn có tổng cộng mười vệ sĩ, theo thứ tự từ Hắc Nhất cho đến Hắc Thập, mười người đàn ông, mỗi người đều mang trên người một tuyệt kỹ, Hắc Thất có kỹ năng lái xe đỉnh cao, Hắc Bát có thân thủ giỏi, Hắc Cửu thì vừa có thân thủ nhanh nhẹn lại vừa có năng lực ngụy trang mạnh.
Hắc Bát cho rằng Liên Hi Hoàn phái ra anh ta đến làm tài xế kiêm vệ sĩ cho Giang Mộng Nhàn đã coi như là dùng dao mổ trâu để gϊếŧ gà rồi, không nghĩ tới anh lại còn phái đi cả cái tên Hắc Cửu biếи ŧɦái kia nữa!
………….