Trong nháy mắt đó, anh ta có một suy nghĩ, anh ta vẫn có thể bằng lòng đón nhận cô, hiện tại cô cũng đã là sinh viên của đại học Kinh Đô rồi, chỉ cần có thể tốt nghiệp đại học Kinh Đô, anh ta có thể sắp xếp cho cô tiếng vào làm việc tại tập đoàn Trương thị, trở thành phụ tá đắc lực của mình, sau khi cánh chim của anh ta đủ lớn, lớn đến độ có thể nắm giữ quyền hành nhà họ Trương ở trong tay thì đến lúc đó thân phận của cô cũng sẽ xứng với anh ta, bọn họ lại được ở bên nhau, sẽ không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản bọn họ được nữa.
Giang Mộng Nhàn hết chỗ nói nổi, Trương Trạch Thiên còn có thể nói được rõ ràng như vậy là anh ta đang ảo tưởng cô vẫn còn yêu anh ta cho nên đang giận dỗi với anh ta hay gì?
Được quan sát hiện trường trực tiếp này có không ít người, ví dụ như Hắc Bát chẳng hạn.
Anh ta lái xe, đứng ở một góc xó xỉnh cách đó không xa, trong điện thoại là video theo dõi, trực tiếp quay lại cận cảnh hiện trường.
Ở chỗ góc rẽ nào đó, một nữ sinh có vẻ ngoài như tinh linh cũng đang nhìn chằm chằm một nam một nữ kia, cô ta nắm chặt đôi bàn tay trắng như tuyết, móng tay ghim sâu vào trong lòng bàn tay đến mức rỉ máu mà chính mình vẫn không hay biết.
Lưu Xuyến Thiển thật sự rất hận, hận không thể xông lên gϊếŧ chết Giang Mộng Nhàn, cô ta vốn đã đá cô ra khỏi thế giới của bọn họ rồi, vì sao cô vẫn còn quay về bên cạnh Trương Trạch Thiên? Cô có thể xứng đôi với Trương Trạch Thiên sao? Quả thực chính là nằm mơ giữa ban ngày!
Trương Trạch Thiên chỉ có thể là của mình cô ta!
Rõ ràng cô ta mới đúng bạn gái chính quy của Trương Trạch Thiên!
Nhưng nếu như hiện tại cô ta lấy thân phận chính thất xông lên chất vấn Trương Trạch Thiên sẽ chỉ khiến anh càng thêm phản cảm với cô ta mà thôi.
Lưu Xuyến Thiển thu lại ánh mắt âm hiểm, cô ta hít sâu một hơi, cố ý vấp chân đánh rơi một chai sữa chua.
Cạch!
Chai sữa chua rơi cộp xuống đất, phát ra một tiếng vang thanh thúy, thành công xen vào không gian của đôi nam nữ nọ, Trương Trạch Thiên vừa quay đầu lại liền thấy Lưu Xuyến Thiển kinh hoảng, nước mắt rơi đầy mặt lại, đầu óc anh ta "đoàng’ một tiếng nổ tung, sau đó trở nên trống rỗng.
Lưu Xuyến Thiển không nói một lời đã xoay người bi thương chạy ra ngoài, Trương Trạch Thiên thì không chút suy nghĩ đã đuổi theo : “Xuyến Thiển, em nghe anh giải thích!”
Lưu Xuyến Thiển : “Em không nghe em không nghe!”
Trương Trạch Thiên nhanh chóng bắt được tay Lưu Xuyến Thiển, nhanh chóng ôm cô ta vào lòng : “Xuyến Thiển, ẹm nghe anh giải thích, chuyện không phải như em nghĩ đâu!”
Lưu Xuyến Thiển lệ rơi đầy mặt : “Anh Trạch Thiên, nếu anh thật sự nhớ mãi không quên Mộng Nhàn, em bằng lòng rời đi, thật đó, anh không cần cân nhắc đến cảm nhận của em đâu, là em đã chen chân vào tình cảm của hai người, là lỗi của em!”
Trương Trạch Thiên cực kỳ áy náy, Xuyến Thiển thiện lương như vậy, làm sao anh ta có thể nỡ tổn thương cô ta chứ?
Hôm nay anh ta tới chỉ vì muốn đàm phán với Giang Mộng Nhàn, chỉ muốn khuyên cô rút đơn kiện, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nói ra những lời kia.
Anh ta không chút suy nghĩ đã nói : “Xuyến Thiển, chuyện không phải như em nghĩ đâu, không phải chúng ta đã nói là sẽ ở bên nhau cả đời hay sao? Không phải chúng ta đã hẹn tháng sau sẽ đính hôn, chờ tốt nghiệp rồi sẽ kết hôn sao? Tình cảm của anh dành cho em sao có thể thay đổi được? Em mới là người duy nhất trong lòng anh.”
………..