Có điều cô lại không hề hay biết, cô của lúc này, thậm chí là cái thời khóa biểu bị cô nhồi nhét cho kín mít kia đều đã rơi vào trong mắt Liên Hi Hoàn rồi.
Anh ấn tạm dừng rồi phóng to cái thời khóa biểu lên, xem những bộ môn mà cô chọn học.
Dinh dưỡng học thực phẩm, lễ nghi xã giao cùng tiếng phổ thông, v..v...
Các câu lạc bộ tham gia gồm có︰câu lạc bộ văn hóa Trường Giang, câu lạc bộ kịch bản, câu lạc bộ Dạ Bào.
Cô điền kín cả thời khóa biểu, buổi tối hai ba năm lên học các môn phụ, ba tư sáu thì tham gia các câu lạc bộ, ngay cả chủ nhật cũng có hoạt động cần tham gia, lịch học ban ngày thì không còn một chỗ trống, lại còn có lịch tập thể thao nữa.
Cô là đang định cả chủ nhật cũng không thò mặt về nhà để gặp anh đó hả ?
“Ha!” Liên Hi Hoàn lại một lần nữa phát ra một tiếng tán thường.
Anh dọa người đến mức khiến cô ghét thế ư?
Liên Hi Hoàn ăn kẹo cao su, khóe môi nhếch lên thành nụ cười bí hiểm, Hắc Thất đang lái xe thông qua kính chiếu hậu thấy cái vẻ mặt ẩn chứa ý cười kia của anh thì biết anh lại đang có ý tưởng không hay nào đó rồi.
Giang Mộng Nhàn trải qua một ngày bận rộn ở trường học, lúc cô tan học đi ra đến cổng trường cũng đã là 6 rưỡi, bởi vì mới khai giảng cho nên các lớp học buổi tối còn chưa bắt đầu, cô đang đi thay quần áo rồi đi ăn một bữa cơm, tiện đường đến quán net chơi mấy ván game, lề mề đến tận 10 tối mới về nhà.
Nhưng vừa lên xong kế hoạch cho hôm nay thì Hắc Bát liền gọi điện thoại đến : “Bà chủ, ông chủ bảo tôi đến đón cô, đêm nay đã đặt sẵn bữa tối tại nhà hàng tình nhân rồi ạ.”
Cúp điện thoại, Giang Mộng Nhàn ỉu xìu như cà nhiễm sương chán nản đi ra ngoài, nhưng lại không chú ý đến có một người luôn đi theo sau cô.
Cô mới vừa đi đến góc cổng, đang định đi tìm một phòng vệ sinh để thay quần áo thì bả vai bỗng nhiên bị người ta vỗ một cái.
“Mộng Nhàn.”
Một giọng nam dịu dàng như gió xuân truyền đến từ phía sau.
Giang Mộng Nhàn dừng bước, quay đầu lại thì thấy Trương Trạch Thiên đã đứng ở sau lưng cô tự bao giờ.
Thân là con trai của trưởng của nhà họ Trương- ông trùm đất Thành Nam, Trương Trạch Thiên cũng giống như các sinh viên khác của trường đại học Kinh Đô, gần như là ngậm thìa vàng mà sinh ra, từ tận sâu trong xương tủy đã mang theo cốt cách thanh tao, cao nhã.
Anh ta đã từng là người mà Giang Mộng Nhàn yêu nhất, cô cũng biết cô và anh chênh lệch thế nào, nhưng cô không tin vào số mệnh, cô chỉ nghĩ là muốn dựa vào cố gắng của mình trở thành một người phụ nữ xứng đôi với anh.
Nhưng hiện thực vô tình lại táng cho cô một bạt tai, một tờ giấy khám bệnh khiến cô bị đuổi ra khỏi trường học, gần như phá hủy hết tất cả của cô, mà người đàn ông cô yêu nhất, lại nắm tay người phụ nữ của anh, khoanh tay đứng nhìn!
Từ lúc bắt đầu lên cấp hai thì Trương Trạch Thiên đã bắt đầu học tập cách quản lý kinh doanh của nhà họ Trương ý, đến giờ anh ta đã coi như là có thể chống đỡ cả nửa giang sơn của nhà họ Trương, nhưng ở trường học, anh ta vẫn là một sinh viên như bao người khác, trên người mặc áo sơ mi trắng tinh như tuyết, trông không khác gì bạch mã hoàng tử trong mộng của vô số thiếu nữ, cả người tràn ngập cảm giác ấm áp như ánh mặt trời, còn lây nhiễm một chút khói lửa nhân gian nào.
Nhưng Giang Mộng Nhàn của hiện tại đã không còn chút dao động nào với anh ta, tâm lặng như nước, ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên, cô nói : “Có chuyện mau nói, nếu là chuyện ra tòa thì không cần bàn nữa.”
Trương Trạch Thiên cười khổ một tiếng, hiện tại Giang Mộng Nhàn giống như một con nhím, chỉ cần anh ta vừa đến gần, cô sẽ xù hết lông lên, tràn ngập đề phòng, tràn ngập cảnh giác, đã không còn là Giang Mộng Nhàn đơn thuần hòa đồng của trước kia nữa rồi.
………..