Chương 46: Chương 17.1: Mẹ Nó, Cái Tên Biếи ŧɦái Chết Tiệt

Nói đến bốn gia tộc này, Giang Mộng Nhàn cũng từng tìm hiểu qua không ít tài liệu, Hắc Bát cũng đã chính miệng bày tỏ, gặp phải người của bốn gia tộc này thì nên cố gắng tránh xa, không cần thiết thì đừng chọc vào kẻo lại rước phiền toái.

Bốn gia tộc này đều vô cùng nguy hiểm, đều có những thế mạnh riêng của mình, nhà họ Kim thì phú giáp thiên hạ, nhà họ Tần thì quyền thế ngập trời, nhà họ Liên chính là gia tộc quan quân đứng đầu, nhà họ Long thì có sản nghiệp trải khắp toàn cầu, giàu nhất cái đất kinh đô này.

Mà Giang Mộng Nhàn thì từng gặp qua người cha Kim Khải của mình một lần, ông ta chính là người của nhà họ Kim, thuộc một trong bốn gia tộc lớn, nhưng ông ta sinh ra ở chi thứ, lại còn là con vợ lẽ, quan hệ họ hàng với nhà họ Kim chính thống tại Kinh đô gần như đã xa lắc xa lơ, sớm đã bị loại ra khỏi thế lực trung tâm của nhà họ Kim, có nằm mơ cũng muốn dính chút quan hệ đến nhà họ Kim.

Nhưng cho dù là con trai vợ lẽ chi thứ thì ông ta vẫn được tính là con cháu nhà danh môn ở kinh đô, cho dù chỉ được thơm lây chút uy vọng của nhà họ Kim thì cũng đã nở mày nở mặt lắm rồi.

Lên cấp ba Giang Mộng Nhàn đi học tại trường trung học hàng đầu Thành Bắc, hiện tại thì thi đỗ vào đại học Kinh Đô, cho dù các bạn học đều là con em nhà giàu có, nhưng cô vẫn không có nhiều cơ hội được tiếp xúc với người của bốn gia tộc lớn kia, bọn họ có địa vị cao nhất trong giới thượng lưu, cho dù là đối với nhà giàu có tại kinh đô thì bốn gia tộc này cũng xa xa không thể chạm tới, nếu ai có thể liên hôn được với một trong bốn gia tộc này thì quả thực chính là phúc đức ba đời!

Liên Hi Hoàn có được tài lực cùng thế lực ngập trời, chẳng lẽ anh thật sự là người nhà họ Liên sao?

Đúng là thế giới của kẻ có tiền, cô có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nguyên do vì sao.

Lúc ăn sáng, cô giả vờ thẹn thùng, cúi đầu yên lặng ăn cơm, không dám nói lời nào, ngụy trang mình thành một cô gái thục nữ, nhai kỹ nuốt chậm, ngay cả ăn cháo cũng là ăn từng miếng nhỏ, nhưng Liên Hi Hoàn thì lại khác, anh chỉ mất năm phút đồng hồ để giải quyết xong bữa sáng.

Anh ăn xong thì tiêu sái đứng dậy, nói với giọng điệu ra lệnh : “Gà Con, cho em năm phút đồng hồ, tốc chiến tốc thắng, anh ở trên xe chờ em.”

Nói xong, anh lại tiêu sái xoay người, bước ra khỏi cửa.

Giang Mộng Nhàn chờ anh vừa ra khỏi cửa thì lập tức khởi động hình thức quỷ chết đói, cô cầm hai cái bánh bao nhét vào trong miệng bắt đầu ăn ngấu nga ngấu nghiến như lang thôn hổ yết.

Vừa ăn lại còn vừa thầm mắng trong lòng︰ Mẹ nó, cái tên biếи ŧɦái chết tiệt!

Cô ăn hai cái bánh bao, uống hai bát cháo sau đó vội vơ lấy cái túi rồi chạy vội trên đôi giày cao gót 8 cm.

Đương giày vải này bỗng nhiên biến thành giày cao gót, Giang Mộng Nhàn đi rất không được tự nhiên, quần áo trên người là váy trắng dài qua đầu gối, khiến cô trông như một đóa hoa sen trắng của dị thế giữa vạn trượng hồng trần, chiếc vòng cổ lấp lánh phát sáng nặng đến mức ép cổ cô như muốn gãy đến nơi, tuy cô rất không thích cái kiểu dáng này nhưng Liên Hi Hoàn lại thích!

Cô hấp tấp chạy lên xe, Liên Hi Hoàn đã ngồi chờ sẵn ở vị trí kế bên tài xế, thấy cô chạy đến, anh thoáng nhìn qua đồng hồ, bàn tay to duỗi ra, năm đầu ngón tay rơi vào trên làn da tuyết trắng của cô, anh nhíu mày nói: “Đã qua 8 phút, em đến muộn 3 phút, nể tình em là người mới, lần sau không được viện cái lẽ này nữa.”

……….