Chương 44: Chương 16.2: Ông Chủ Là Chúa Tưởng Tượng

“Gà Con à!”

Giang Mộng Nhàn theo bản năng đáp lại : “Vâng!”

Liên Hi Hoàn im lặng một hồi mới nói : “Trò chuyện với tôi.”

Giang Mộng Nhàn : “... Vâng.”

Sau đó, lại là một khoảng thời gian im lặng đến lạ...

Tóc gáy Giang Mộng Nhàn dựng đứng hết cả lên, toàn thân cứng còng không dám động đậy, cũng không dám ngủ, bầu không khí này quá mức dọa người!

Không phải anh bảo muốn chuyện phiếm sao? Sao lại không nói một lời nào?

Cô đang suy nghĩ tìm chuyện để nói, suy nghĩ một lúc lâu mới tìm được câu nói dạo đầu : “Chồng ơi, anh thuộc chòm sao nào?”

Đề tài không có chất xám này chắc hẳn Liên Hi Hoàn cũng không có hứng thú, nhưng không nghĩ tới, cô hỏi không tới năm giây, Liên Hi Hoàn liền đáp lại : “Chòm sao bò cạp.”

Mẹ nó thật đúng là cung bọ cạp.

Im lặng một hồi, Giang Mộng Nhàn lại kiên trì hỏi câu hỏi thứ hai: “Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?”

Liên Hi Hoàn : “32.”

Sau đó lại là một hồi im lặng.

Bầu không khí quá xấu hổ, linh hồn nhỏ bé của Giang Mộng Nhàn cũng sắp bị dọa rớt, cô lấy thêm thêm can đảm hỏi : “... Thế anh thích ăn cái gì?”

Liên Hi Hoàn : “Món ăn thôn quê dân dã.”

“Vậy anh thích màu gì?”

“Xanh lục.”

“Anh làm công việc gì?”

“Vai quần chúng trong đoàn làm phim.”

...

Cứ như vậy, Giang Mộng Nhàn và Liên Hi Hoàn "tán gẫu" cả một buổi tối, mãi cho đến khi Giang Mộng Nhàn thật sự không chịu được nữa, hai người mới kết thúc cuộc nói chuyện quỷ dị này.

Giang Mộng Nhàn cho rằng mình có thần Phật phù hộ có thể tránh được một kiếp, nhưng không nghĩ tới, với Liên Hi Hoàn anh lại có một sự lý giải khác.

Giang Mộng Nhàn tuổi đời còn nhỏ, lại chẳng quen thân gì với anh, hai người vừa gặp đã ooxx, trong lòng cô chắc chắn rất áp lực, đêm nay dù sao cũng không làm được chính sự, thế thì anh cứ đơn giản cùng cô nói chuyện phiếm, bồi dưỡng tình cảm vậy.

Nhưng cuộc nói chuyện này dường như lại không hề thuận lợi, Gà Con của anh tràn ngập đề phòng với anh.

Vì sao lại như vậy? Anh rõ ràng đã cực kỳ cố gắng khiến cho bản thân mình trở nên hòa ái dễ gần.

Đến nửa đêm Giang Mộng Nhàn gặp ác mộng, trong mộng Liên Hi Hoàn là lươn thành tinh, vẻ mặt hung dữ đuổi theo cô, cô chạy rồi lại chạy, ngày hôm sau tỉnh lại, cô đau bụng đến mức không thở nổi, cộng thêm vẻ mặt mệt mỏi, hai quầng thâm đen to bọng dưới mi mắt khiến cô trông như già đi vài tuổi.

Lúc cô rời giường, Liên Hi Hoàn đã đang ở phòng tập thể thao bên cạnh chạy bộ, cô mắt nhắm mắt mở vào WC, sau đó lại ngồi ở trước bàn trang điểm bôi phấn thơm loạn xạ, mục đích là che đi quầng thâm dưới mắt, cô không thể để cho Liên Hi Hoàn thấy dáng vẻ đáng sợ lúc này của mình được, cô sợ anh sẽ ghét cô, sau đó thì một cước đá cô ra khỏi cửa.

Nhưng tại một góc nào đó trong suy nghĩ cô lại hy vọng Liên Hi Hoàn thật sự có thể một cước đá cô ra khỏi cửa, vậy thì cô có thể tự do rồi.

Chẳng qua bây giờ cô vẫn chưa đủ mạnh, vẫn chưa hạ gục nhà họ Trương, không có sự che chở của Liên Hi Hoàn, một mình cô ra ngoài rất có thể sẽ bị nhà họ Trương táng cho bẹp dí.

………..