Bác sĩ nói, Giang Mộng Nhàn là vì tinh thần gặp áp lực quá lớn, dẫn đến nội tiết mất cân đối, đây chính là nguyên nhân gây ra rối loạn kỳ kinh, cho nên kinh nguyệt tới rất đột ngột, hơn nữa còn ra với một lượng rất lớn.
Nói ngắn gọn là thế này︰Giang Mộng Nhàn sợ tới mức dì cả cũng phải ghé thăm trước ngày!
Nghe xong ngọn nguồn đầu đuôi sự việc, khóe miệng Liên Hi Hoàn giật giật.
Hắc Bát lại càng xấu hổ đến mức muốn đào cái lỗ mà trốn︰ Có một ông chủ là chúa tưởng tượng cũng thật mệt.
Bởi vì trò cười lần này mà trên đường trở về bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ, mọi người ngồi trong xe đều không nói lời nào, Hắc Bát thì nghiêm túc lái xe, Hắc Thất ngồi trên ghế lái phụ ngủ gà ngủ gật, Tiểu Xuân cũng buồn ngủ gần chết, Liên Hi Hoàn không biết sau này phải đối mặt với Hắc Bát thế nào nữa, đơn giản liền tỏ vẻ kiêu ngạo nhắm mắt dưỡng thần, mà Giang Mộng Nhàn thì đã tựa đầu vào đệm ghế sau lưng, cô đang suy tư về con đường tương lai sau này.
Tối nay dì cả của cô đến, đại khái có thể giúp cô tránh được một kiếp, nhưng cô chỉ sợ là cái tên biếи ŧɦái Liên Hi Hoàn này ngay cả dì cả đến mà cũng không tha cho cô thôi.
Viên phòng là chuyện nhất định phải có rồi, nhưng hiện tại cô chưa chuẩn bị xong, cô lại càng không muốn chết, cô cố gắng sống sót như vậy, làm sao có thể dễ dàng chết đi như thế?
Cô đã đi đăng ký kết hôn với anh, lại còn tiêu tiền anh cho, nếu không ngủ với anh sẽ khiến lương tâm cô rất cắn dứt, nhưng cô lại không muốn chết!
Vì vậy mà kế sách tạm thời chỉ có hai chữ - - kéo dài!
Có thể kéo dài ngày nào thì hay ngày đó!
Chờ đến lúc không kéo dài nổi nữa thì tính sau!
Về tới căn biệt thự số 8 Thượng Phẩm Đế Cung thì cũng đã vào đêm, mọi người ai về phòng người nấy đi ngủ.
Hắc Bát đỗ xe xong cũng nhanh chóng rời khỏi Thượng Phẩm Đế Cung, anh ta cần một đêm thời gian để bình tĩnh lại.
Giang Mộng Nhàn trở về nhà ăn, Tiểu Xuân pha nước đường đỏ cho cô uống, sau đó cô lại uống thêm chút thuốc nữa, kế tiếp thì lên tầng tắm rửa sạch sẽ lại lần nữa, thay một bộ chăm đệm mới tình rồi chuyện lại tiếp tục diễn ra.
Liên Hi Hoàn đã chờ sẵn, nhưng anh đã thu lại cái thùng đựng đầy bαo ©αo sυ dọa người kia lại, dù sao đêm nay cũng không thể dùng đến nữa, còn không bằng cất hết đi, miễn cho thấy lại đau lòng.
Đêm đã khuya, hai người cứ thế nằm thẳng cẳng ở trên giường, không nói một lời nào, Giang Mộng Nhàn cũng không có gì hay để nói với ông chồng mà thời gian tiếp xúc gộp hết lại còn chưa được một ngày thời gian này, Liên Hi Hoàn lại càng không nói chuyện.
Cả ngày nay Giang Mộng Nhàn cũng mệt đến lạ, cô vốn phải chuẩn bị mọi thứ để ra tòa, sau đó lại trình diễn một cảnh rượt đuổi kinh tâm động phách trên đường cái, đến cuối cùng về sau lại phải lo lắng đề phòng hơn phân nửa buổi tối, sau đó nữa thì lăn qua lăn lại tại bệnh viện một vòng, lúc này đầu óc vô cùng hỗn độn, mí mắt chậm rãi sụp xuống.
Bỗng nhiên, một bàn tay to đè lại cái eo của cô, khiến cô sợ tới mức giật mình một cái, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng tan biến, đằng sau truyền đến tiếng nói trầm thấp của người đàn ông : “Gà Con à!”