Liên Hi Hoàn đã từng chơi chết phụ nữ rồi sao!
Có lẽ không chỉ chết, theo ngữ pháp của Trung Quốc thì có vẻ như, "hai" này còn là một con số không xác định, cái gọi là hai người, có thể là hai người, mà cũng có thể là mười tám người.
Giang Mộng Nhàn ngồi ở trên ghế sofa, vẻ mặt xám như tro tàn, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân lan ra khắp cơ thể, cô giống như thấy được trong biệt thự xanh vàng rực rỡ này bỗng dưng xuất hiện một luồng khí u ám đang xâm nhập và không ngừng khuếch trương, đó là linh hồn của mấy người ‘chị em’ chết không cam lòng.
Má nó, cuối cùng thì ngày lành của cô cũng chấm dứt rồi sao!
Cô nghĩ đến 108 loại chết mình đã từng đọc qua, cái sau thảm hơn cái trước, cô rất ít đọc loại sách này cho nên cũng không biết kẻ có tiền sẽ chơi đùa kiểu gì nữa, cô hoàn toàn không có chút xíu kiến thức nào về sự biếи ŧɦái của đám con cháu nhà giàu, nhưng cô biết, kẻ càng có tiền thì tâm lý lại càng biếи ŧɦái, kí©h thí©ɧ tầm thường làm sao có thể thỏa mãn nhóm người này được.
Tra nam còn chưa đánh cho rớt đài, chi phiếu mấy triệu tệ còn chưa dùng hết, đại học Kinh Đô thì vừa mới thi đỗ, cô không muốn chết đâu!
Liên Hi Hoàn rất nhanh đã tiễn xong Lăng Vân và Tần Phiến đi, lúc anh trở lại phòng khách, thấy Giang Mộng Nhàn vẫn còn ngồi ở trên ghế sofa, hai ly rượu vừa rồi đã phát huy công dụng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị hun đến ửng đỏ trông vô cùng đáng yêu, vẻ mặt ngơ ngác, đại khái là đang kiểm điểm lại sai lầm của mình đi.
Đối với chuyện Giang Mộng Nhàn tặng cho Tần Phiến một nụ hôn gió, sau khi Liên Hi Hoàn biết đó người đó chính là vợ mình xong, cả người anh đều tức điên, tuy căn cứ vào tình hình mà Hắc Bát báo cáo thì bình thường Giang Mộng Nhàn cực kỳ ngoan hiền, chưa từng đội nón xanh (cắm sừng/nɠɵạı ŧìиɧ) cho anh, một năm qua, cô không khắc khổ học tập thì chính là đi tập thể hình, học lễ nghi, học cách trang điểm, học đánh quyền anh, nhưng có một chuyện vô cùng quan trọng chính là, vợ anh càng ngày càng xinh đẹp yêu kiều, nhất định sẽ dẫn vô số người khom lưng quỳ gối trước váy cô, anh nhất định phải bóp gãy mấy cái sừng còn chưa kịp nhú này.
Đầu tiên phải cho Giang Mộng Nhàn một bài học, để cho cô biết, việc cô tùy tiện tặng cho một nụ hôn gió khiến người chồng là anh rất tức giận!
Vì thế, Liên Hi Hoàn thu lại tươi cười, cố ý nghiêm mặt nói: “Em còn ngồi đó làm gì? Còn không nhanh đi lên tầng chờ tôi!”
Giang Mộng Nhàn mặt xám như tro tàn, vô tri vô giác, cứ như một con rối mà đi lên tầng.
Liên Hi Hoàn đi theo sau lưng cô, bỗng nhiên nhớ tới hôm nay là ngày gì, đúng là nên được chúc mừng thật, lúc này anh thật sự rất nhớ món thịt kho tàu mà anh thích nhất.
Ở nước ngoài một năm qua, bất kể có ăn cái gì, anh cũng đều có cảm giác không hương vị, cho dù là có được nguyên liệu tươi mới được vận chuyển bằng đường hàng không đến, lại còn do chính tay đầu bếp chính thống của Trung Hoa chế biến, thì món ăn được làm ra vẫn có cảm giác là lạ, nói chung vẫn là được thưởng thức món ăn quê nhà ngay chính tại mảnh đất quê hương mình vẫn là nhất, nhất là món lươn kia.