Cả Trung Quốc có hơn một tỷ nhân khẩu, có thể trùng hợp gặp nhau đi đăng ký kết hôn rồi ngồi chung một cái hộ khẩu đã rất có duyên phận rồi.
Nghe đầu bên kia điện thoại im lặng, trái tim Giang Mộng Nhàn trầm xuống, có phần hơi sợ hỏi : “... Chủ nhân của chiếc Lincoln kia rốt cuộc là của ai? Thế lực rất lớn sao?”
Hắc Bát thở dài : “Tóm lại đều không phải người bình thường.”
Đương nhiên không phải người bình thường rồi, đó chính ông chủ của anh ta mà!
Nghe ra sự ngưng trọng trong lời nói của Hắc Bát, trái tim Giang Mộng Nhàn cũng lạnh xuống.
Tại kinh đô này cái gì cũng thiếu, riêng chỉ người có quyền có thế là không thiếu, không nghĩ tới trên đường tùy tiện đá một cái cũng đá trúng cái ván sắt cho được.
Nếu Liên Hi Hoàn biết chính mình va phải tên mà anh không thể đối đầu được thì nhất định sẽ đuổi cô đi mất.
Cô cũng không muốn quay về gầm cầu ăn thức ăn thừa đâu
Cô kiên trì hỏi Hắc Bát : “Thế phải làm sao bây giờ? Có phải đối phương là người mà boss anh không thể trêu vào hay không.”
Hắc Bát cũng không cố ý dọa cô : “Tôi cũng không biết, hiện tại chắc Boss cũng đã về đến nhà, cô hỏi anh ấy đi, nếu có thể dỗ anh ấy vui vẻ, có khi anh ấy sẽ giải quyết thay cô đó.”
Nghe giọng điệu của Hắc Bát thì chuyện này có lẽ cho dù Liên Hi Hoàn có ra tay cũng có chút khó giải quyết rồi.
Liên Hi Hoàn, cái người đàn ông đã kết hôn với cô sau đó biến mất đã rất lâu, mà lần biến mất này vừa tròn một năm, hiện tại thật sự đã trở về rồi sao?
Trong một năm qua, bọn họ hoàn toàn không liên hệ, cô cũng không biết bất cứ phương thức liên lạc nào với anh cả, lại càng chưa bao giờ thấy anh gọi điện thoại về hỏi một chút, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện, khiến cho Giang Mộng Nhàn có phần trở tay không kịp.
Nhớ tới Liên Hi Hoàn, toàn thân Giang Mộng Nhàn đồng thời run lên, một luồng khí lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, cô cảm thấy đêm nay mình không rơi rớt mấy miếng thịt thì không ổn rồi.
Cũng được, hiện tại họa cũng đã gây ra rồi, ngay cả Hắc Bát cũng bó tay chịu trói, cô chỉ có thể kiên trì về nhà cầu xin Liên Hi Hoàn thôi.
Giang Mộng Nhàn lái xe về tới nhà, trời đã tối thui, Tiểu Xuân ngoan ngoãn đứng ở cửa lớn nghênh đón cô.
Cô dừng xe dừng ở bên cạnh vườn hoa, Tiểu Xuân ra chào đón, còn xách túi cho cô, cô nàng còn có lòng nhắc nhở : “Bà chủ, ông chủ đã trở lại.”
“Biết rồi.”
Giang Mộng Nhàn hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào, cô vẫn ở trong biệt thự số 8, ngẫu nhiên cũng có sang căn nhà kiểu tứ hợp viện bên cạnh để nghỉ ngơi, nơi này được trang hoàng xa hoa theo kiểu dáng cung đình Âu Tây, cửa sổ chạm sàn được treo rèm tơ lụa, mọi đồ đạc trong nhà đều không nhiễm một hạt bụi, đồ dùng gia đình đều là những mặt hàng có giá trị xa xỉ, nhất khẩu đi qua đại sảnh sẽ bắt gặp một cái cầu thang hình xoắn ốc đi lên phòng ngủ chính ở tầng hai.
Trong phòng khách không có một bóng người, lầu hai hình như có tiếng động, Liên Hi Hoàn nhất định đang ở trên lầu.
Tiểu Xuân chỉ chỉ trên lầu, ý bảo Liên Hi Hoàn đúng là đang ở trên lầu.
Giang Mộng Nhàn kiên trì lên lầu, vừa lên lầu, cô vừa nghĩ xem lát nữa nên dùng lời kịch nào đây, dù sao cô cũng đã chọc phải người không nên chọc, vẫn cần có Liên Hi Hoàn ra mặt mới được.
Giờ đã đến lúc khảo nghiệm tình cảm của bọn họ rồi, nhưng nhìn như bọn họ mới chỉ tiếp xúc có nửa ngày, cho nên làm gì có cái gọi là tình yêu chứ...
Cô đi đến cửa phòng ngủ chính bình thường mình hay ngủ, còn chưa gõ cửa, cửa phòng đã được mở ra, đèn trong phòng chiếu ra ngoài, có điều nó nhanh chóng bị một bóng người che hết.