Giọng nói kia lạnh lùng, thần bí, tao nhã, thuần hậu, dễ nghe nói không nên lời, Giang Mộng Nhàn nghe mà muốn say.
Mà người đàn ông mặc tây trang khiến cô sơ, được cho là chồng kia lại đang vô cùng cung kính đứng ở bên cạnh.
Cho nên, người đàn ông không khác gì người mẫu trên TV này mới đúng là chồng cô?
Không phải Địa Trung Hải, bụng bia, mũi củ tỏi? Cũng không có tai to mặt lớn?
Giang Mộng Nhàn không thể tin nổi nhìn người đàn ông kia rồi lại bối rối nhìn Lăng Vân.
Lăng Vân bị cướp mất ô, kết quả biến thành anh ta bị phơi nắng, anh ta bình tĩnh lau mồ hôi, gật đầu: “Ừ, đây là chồng cô, mau gọi tiếng "chồng nghe coi".”
Giang Mộng Nhàn vẫn còn hoảng sợ nhìn người đàn ông kia.
Cô cho rằng chồng mình có thể còn đủ tay chân, tuổi tác không quá lớn cũng đã tốt lắm rồi, tuyệt đối không nghĩ tới, anh lại hoàn mỹ như vậy, hoàn mỹ đến mức khiến cô cho rằng bản thân mình đang nằm mơ.
Đầu lưỡi cô tê cứng cả lại, há miệng hôi lâu cũng không thốt ra được cái chữ ‘chồng’ kia.
Người chồng như vương tử của cô cũng không ép cô, một tay cầm ô che nắng cho cô, miệng thì nói chuyện với Lăng Vân.
Bọn họ nói chuyện gì Giang Mộng Nhàn hoàn toàn không nghe rõ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Không thích hợp đâu! Quá không thích hợp! Người đàn ông hoàn mỹ như vậy mà lại không có vợ, hơn nữa còn là xử nam?
Nhất định là vì có cái bệnh gì đó không tiện nói ra, ví dụ như không có năng lực cộng thêm có tố chất biếи ŧɦái, hơn nữa còn có thể là siêu cấp biếи ŧɦái chẳng hạn!
Giang Mộng Nhàn sợ tới mức lạnh run cả người.
Bên tai truyền đến giọng nói của Lăng Vân: “Đây là duyên phận của hai người, cô ấy vừa lúc rơi vào trong tay tôi, cậu lại vừa lúc thiêu phụ nữ, bối cảnh lại còn khá đơn giản, là con của một ông chủ nhỏ.”
Vương tử vẫn cầm ô, quay đầu lại đánh giá Giang Mộng Nhàn một lần, gật đầu : “Ừ.” Cưới một người phụ nữ như vầy thì không có uy hϊếp, ít nhất sẽ không giống như những người trước kia, thiếu chút nữa bị chết không rõ ràng, tuy có hơi đen gầy, nhưng ngũ quan cũng rất được, nếu biết cách ăn mặc, chăm sóc thân thể thì chắc sẽ rất đẹp.
Lăng Vân vô cùng tự đắc : “Bát tự có vẻ khá hợp rơ với cậu, hơn nữa tướng mạo này là ngàn dặm mới tìm được một, vỗ béo mấy ngày đảm bảo sẽ biến thành người đẹp, cái giá mười triệu đúng là buôn bán có lời!”
Giang Mộng Nhàn trợn mắt há hốc mồm : “...”
Hai người ôn chuyện hồi lâu, Giang Mộng Nhàn vô cùng lo lắng ngồi lên con xe Maybach theo chồng cô rời đi.
Lúc này, đầu óc cô vẫn trống rỗng như cũ, còn chưa kịp hoàn hồn từ việc giá trị con người lên đến 10 triệu tệ cùng với ông chồng như vương tử.
Cô còn lén nhìn ké xung quanh xe, xác định trong xe không có người nào mũi củ tỏi, đầu địa trung hải như trong tưởng tượng của cô, lúc này cô mới yên tâm.
Ông chồng vương tử của cô ngồi ở bên cạnh cô, nói với Lăng Vân ở ngoài cửa sổ xe: “Buổi tối dọn sạp đi ăn cơm.”
Xe khởi động, tốc độ không nhanh, dữa ghế sau và ghế lái có một chiếc cửa chắn, cửa kính xe đen dì, dọn ra một không gian chỉ có hai người bọn họ, ông chồng vương tử vừa rồi còn ra vẻ đạo mạo vừa lên xe liền động tay động chân với Giang Mộng Nhàn.
Một đôi tay thon dài trắng nõn bất ngờ duỗi về phía áo của cô, trước khi tới đây,Giang Mộng Nhàn đã được Kim Khải đưa đến khách sạn tắm qua, cô còn được mặc bộ quần áo tốt nhất mà mình từng được mặc, váy ngắn màu trắng qua gối mặc trên người khiến làn da đã đen lại càng thêm đen, vô cùng tương phản, chỗ eo áo còn rộng thùng thình, đây là bộ đồ cũ cô mất 30 tệ đào được từ chỗ bạn học cũ, còn là hàng hiệu!