Cuối cùng, Giang Mộng Nhàn nói xong, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cô đi về vị trí của mình.
Trong một đám sinh viên bình dân quy củ, Giang Mộng Nhàn toàn thân ăn mặc thời phối hợp với gương mặt xinh đẹp tuyệt đối là người nổi bật nhất, hơn nữa còn bởi vì chuyện vừa rồi mà chuyện của cô rất nhanh đã truyền khắp toàn trường.
Đại hội tân sinh viên nhanh chóng kết thúc, mọi người đứng dậy rời đi.
Giang Mộng Nhàn chờ đến lúc vơi bớt người rồi mới chậm rãi đi ra khỏi hội trường, lên đại học, mấy ngày trước khi vào học chính thức gần như đều không chuyện gì cần làm, toàn là mấy hoạt động như đại hội tân sinh viên, hội gặp mặt của các tân sinh viên, rồi chuyện phân chia ký túc xá gì đó.
Hiện tại việc cấp bách trước mắt của cô là gửi đơn kiện lên tòa án, sớm ngày chứng minh bản thân mình trong sạch, nếu không thì trường đại học Kinh Đô thật đúng là có thể sẽ vì xô nước bẩn hắt lên đầu cô mà đuổi học cô.
Giang Mộng Nhàn sao có thể không biết là ai hãm hại mình chứ?
Người khiến cô thân bại danh liệt chính là bác sĩ Vương của trường cũ, không biết nếu điều tra tiếp về ông ta thì còn có chuyện thú vị gì nữa không.
Giang Mộng Nhàn vừa nghĩ, vừa đi ra khỏi hội trường, cô băng qua con đường lớn rợp bóng cây đến bãi đậu xe tìm được xe máy của mình, lúc này, đại hội tân sinh viên đã kết thúc, sinh viên lục tục rời đi, sinh viên năm hai năm ba phần lớn còn chưa về trường, trên con đường này cũng không quá nhiều người, ngẫu nhiên cũng chỉ thấy một hai người, nói tóm lại là vô cùng thưa thớt.
Bỗng nhiên, cô dừng bước, bởi vì phía trước có đôi nam nữ đang ôm hôn nhau, nhìn cái gáy có chút quen thuộc kia, cô thầm nghĩ đây không phải là Trương Trạch Thiên và Lưu Xuyến Thiển sao?
Nam sinh mặc áo sơmi trắng sạch sẽ thẳng thớm, nữ sinh thì một thân váy liền áo trắng tinh, giống như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích, thật sự vô cùng xứng đôi.
Này tình cảnh giống như đã từng quen biết.
Hồi ức quay trở lại một năm trước, đây là lần mà cô và Trương Trạch Thiên ầm ĩ nhất từ trước tới nay, chính là vì một cảnh tượng tương tự như vậy, ngày đó, cô đi ra khỏi thư viện của trường trung học, cũng được thấy một đôi bích nhân ở trong rừng cây nhỏ ôm hôn nhau quên cả đất trời, khoảnh khắc ấy, thế giới của cô tựa như xảy ra biến hóa long trời lở đất, bên tai chỉ còn lại một tiếng nổ vang, trái tim giống như bị thứ gì đó lăng trì.
Cô vẫn biết Lưu Xuyến Thiển thích Trương Trạch Thiên, nhưng không nghĩ tới, đến tối rồi mà bọn họ vẫn còn quấn quýt ở cùng nhau.
Cô thật ngốc, bấy giờ cô chọc thủng bọn họ ngay tại hiện trường, Trương Trạch Thiên và Lưu Xuyến Thiển không ngừng giải thích cứu vãn, nhưng cô tức giận đến mức cho Lưu Xuyến Thiển một cái tát, trực tiếp đánh cho Lưu Xuyến Thiển chảy cả máu mũi, kết quả đổi lấy một câu "Không nghĩ tới em lại không nói lý như vậy!" của Trương Trạch Thiên, sau đó anh ta dẫn theo Lưu Xuyến Thiển khóc như hoa lê đẫm mưa rời đi.
Khoảnh khắc ấy cô và Trương Trạch Thiên đã định sẵn là không trở về được như trước nữa, hai người bắt đầu chiến tranh lạnh.
Lúc vừa mới vào học cấp ba, sách vở, công việc học tập nặng nề, chiến tranh lạnh với Trương Trạch Thiên khiến cho Giang Mộng Nhàn áp lực gấp bội, cộng thêm sự thay đổi của thời tiết khiến cô bị cảm vặt phải đến phòng y tế để khám và lấy thuốc, nhưng không nghĩ tới, chỉ một trận cảm vặt thôi nhưng bác sĩ Vương của trường học nhìn thoáng qua đã chắc chắn là cô mang thai được hai tháng rồi.
Hơn nữa, vừa lúc ngày đó có không ít học sinh đến khám bệnh, Giang Mộng Nhàn còn là nhân vật tiêu biểu thường xuyên thay mặt học sinh lên phát biểu, chuyện cô mang thai cứ như vậy mà truyền ra ngoài.