Mợ đừng nói nữa mợ ơi..em hiểu ý mợ rồi.. mợ nghỉ ngơi đi mợ..huhu
- Cám..ơn em...khụ khụ..hãy cất kĩ tờ địa chỉ đó, để lấy...nó làm tin.. còn..con gái ta..em hãy..giao cho anh..Bảy..ảnh có thể..tin tưởng..được..ít nhất..Tư Quân sẽ được..an toàn..
- Dạ mợ, bây giờ em đi nói chuyện với ảnh rồi đi liền..
- Không được..em..phải đợi..lúc tôi chết rồi mới được đi, vì..lúc đó không..ai chú ý đến em cả.
- Nhưng không phải..mợ rất nhớ cậu ba sao? Mợ ráng lên, em tìm được cậu rồi thì mợ sẽ được đoàn tụ với cậu.
Nàng nghe đến đó thì nở nụ cười hạnh phúc, ngày mà nàng mong ước bấy lâu, có lẽ..nàng không đợi được nữa rồi. Nước mắt nàng không kìm được mà trào ra, trước mắt nàng là một luồng sáng ấm áp đến kì lạ nhưng lạ thay nàng có mơ không? Minh Quân đang tiến đến gần nàng, hắn đang giang tay ôm lấy nàng vào lòng, nàng hạnh phúc tựa vào l*иg ngực vững chắc của hắn:
- Ấm..áp quá, anh đến...đón em đúng không? Em..đã chờ...được rồi, em..yêu anh.
- Mợ!!!!
Trong giấc mộng tuyệt vời ấy, nàng đã đi rồi, lúc sống nàng không được sống cùng người nàng yêu, đến lúc chết trong mộng cảnh nàng đã được chết trong vòng tay của người chồng mà mình ngày đêm mong nhớ, với Như Ngọc là đã mãn nguyện lắm rồi, hơi thở nàng tắt lịm nhưng đôi môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc.
Đám tang của Như Ngọc diễn ra rất sơ sài, bởi Hữu Đức không muốn để ai biết được những chuyện mà y làm nên y không cho mời bất cứ ai đến đây kể cả cha xứ để làm lễ cho nàng. Mộ phần nàng được xây ở sau vườn cây của biệt thự, do vườn khá rộng nên việc xây dựng cũng khiến cho đám gia nhân bận rộn, vừa hay con Út có thể nhận cơ hội này trốn đi, sau khi giao phó Tư Quân cho một thằng hầu tên Bảy nó liền cấp tốc chạy ra đường lớn đón xe tới Nha Trang. Do chỗ Hữu Đức là U Minh nên từ đó đến Nha Trang rất xa, phải lên hết xe khách này tới xe khách khác mất 6 7 ngày liền, vừa tới đất Nha Trang thì tiền trong túi cũng hết sạch. Không còn tiền đón taxi để tới đó nên nó đành vừa đi vừa hỏi đường người dân ở đó, may cho nó lại hỏi ngay chị làm bếp của biệt thự Minh Ngọc. Chị đó là người thân thiện nên trên đường đi cũng bắt chuyện, biết được con Út tới tìm ông chủ của mình để báo tin của bà chủ chị ấy rất mừng, nhanh chóng dẫn nó về biệt thự, dẫn nó vào nhà chị nói:
- Chị tên Tư, làm quản gia ở đây, hôm nay cậu ba vừa về lại Sài Gòn để kí hợp đồng với khách nên không có nhà, chỉ còn có chị với mấy ông anh ở để coi với chăm sóc nhà cửa, giờ em chờ chị chút, chị gọi điện báo cậu ba cái nghen.
- Dạ chị Tư.
- Ủa mà em tên gì chị quên rồi ta?
- Dạ em tên Út.
- Ừa..dạ alo cậu ba phải không cậu? Cậu đã xong việc ở Sài Gòn chưa cậu?
Đời đầu dây bên kia trả lời gì đó rồi chị nói một hơi dài:
- Cậu ơi, tui mới gặp được một người tên là Út, tìm tới đây để báo cho cậu biết về tình hình của mợ và cô 2 nhỏ á cậu...dạ..dạ..dạ tui biết rồi, dạ chào cậu..
Cúp máy xong thì chị Tư chạy qua nói:
- Cậu ba nói là sẽ về lại trong tối nay, chắc cũng phải mai em mới gặp được, giờ chị đưa lên phòng tắm rửa xong ăn uống nghỉ ngơi rồi chờ mai gặp cậu ba thưa chuyện.
- Dạ em cám ơn chị, mà..em người lạ vậy không biết cậu ba có...
- À em yên tâm, cậu ba là người hiểu chuyện với lại thương bọn cùng đinh như mình lắm.
- Dạ vậy em cám ơn chị.
Vào hôm sau lúc mặt trời chưa ló dạng, Minh Quân đã trở về, không cần nghỉ ngơi mà chạy thẳng đến tìm hầu Tư:
- Chị Tư, người đó đâu rồi?
Chị Tư đang ở trong bếp thấy hắn đột nhiên xuất hiện làm chị giật mình:
- Trời đất ơi..dạ chào cậu ba, cậu làm tui giật mình, dạ cô gái đó tui cho cổ dô phòng tui nghỉ ngơi rồi cậu.
- Vậy chị vào gọi ra cho tôi, tôi muốn gặp cô ta ngay! - Hắn sốt ruột hối thúc.
- Dạ, dạ..
Chị Tư chạy lên phòng gọi con Út xuống phòng khách, lúc này Minh Quân đã ngồi đợi sẵn. Thấy hắn ngồi đó nhìn mình, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu được tâm can người khác làm nó lạnh sống lưng, tới trước mặt hắn nó lễ phép khoanh tay cúi chào:
- Dạ, con chào cậu ba, con là Út là con hầu bên cạnh của mợ Ngọc.
- Có gì để làm tin? Đừng nghĩ rằng tới nói qua loa vài câu là sẽ có thưởng, cô phải dẫn tôi đến đó, mọi chuyên xong xuôi rồi mới tính tiếp, nếu như có ý nói dối thì nhận lỗi, trong lúc tôi còn bình tĩnh sẽ bỏ qua.
- Dạ thưa cậu con không dám nói dối cậu.- Con Út sợ hãi quỳ sụp xuống, lục trong túi ra một tờ giấy đã ngã vàng do thời gian đưa cho Minh Quân- Con thật sự đã hầu mợ Ngọc suốt 7 năm nay, đây là tờ giấy địa chỉ mợ đưa cho con để làm tin với cậu.
Hắn cầm lấy tờ giấy, đúng là tờ giấy năm đó hắn đã viết cho Hữu Đức và Trình quản gia. Hắn vui mừng bảo con Út ngồi lên ghế, bầu không khí lúc này đã dễ thở hơn nhưng vẫn không làm con Út thôi sợ hãi, nhận được ly trà nóng từ chị Tư mới làm nó đỡ hơn một chút, thấy mặt nó dã xanh như tàu lá chị Tư lên tiếng trấn an:
- Đừng có sợ, cậu ba vậy chứ hiền lắm, nếu như không phải người xấu thì cậu không hung dữ đâu.
- Út, cô nói cho tôi biết bây giờ vợ tôi ở đâu? Còn con tôi nữa, hai người họ sao rồi? Có bình an không?
Nghe đến mợ Ngọc con Út không kiềm được mà nghẹn ngào:
- Cậu ơi..mợ..mợ con chết rồi..
Xoảnggg!
Minh Quân như hóa đá, cơ thể vô lực chén trà cầm trên tay rơi xuống vỡ tan tành. Trước mắt hắn tối sầm đi, l*иg ngực thắt lại khiến việc hít thở nặng nề đau đớn, cơ thể run lên từng hồi nói chuyện cũng khó khăn:
- Ch..chết rồi? Không! Cô nói dối! Nói thật mau, vợ tôi không chết!! Cô ấy đâu rồi?- Hắn nhào đến chụp lấy bả vai con Út siết chặt làm nó đau đớn khóc to hơn.
- Con nói thật, mợ con thật sự chết rồi.- Nó vừa khóc nức nở vừa kể lại những việc trong 7 năm qua, từ việc nàng bị lừa rồi bản thỏa thuận giữa Như Ngọc và Hữu Đức.
Minh Quân nghe con Út kể xong, máu trong người không ngừng sôi sục, phải! Hắn đã nổi điên lên, đám gia nhân trong nhà nhìn cậu mà không ngừng run rẩy, trong khoảng thời gian làm việc ở khu biệt thự này, đây là lần đầu tiên họ thấy ông chủ của mình nổi giận, hình ảnh của hắn bây giờ chẳng khác nào ác ma đến đoạt mạng. Đôi mắt vì tức giận đã trở nên đỏ ngầu, gân máu đã nổi lên từ bàn tay lên đến mặt hắn, thậm chí còn có thể thấy được nhịp đập của chúng, mặt hắn từ đỏ đã chuyển xanh không còn giọt máu. Hàm răng hắn nghiến chặt lấy nhau tạo thành tiếng ken két rùng rợn, im lặng hồi lâu hắn quay sang hỏi con Út:
- Còn con gái tôi? Sao cô lại bỏ con bé lại?
- Dạ con có gửi cô chủ cho anh Bảy, ảnh là người tin cậy được thưa cậu, cô chủ tạm thời vẫn ổn.
- Không! Con bé sẽ không được an toàn cho đến khi trở về với tôi, đi, cô dẫn tôi đến đó nhanh! Chị Tư, gọi hết gia đinh trong nhà theo tôi.
- Dạ cậu.- Chị Tư hôm nay cũng không dám hỏi nhiều, dáng vẻ hắn như vậy chỉ cần đập bàn một phát thật sự sẽ khiến người ta vỡ tim mà chết.
Hắn rút trong túi ra chiếc điện thoại di động liền bấm số gọi về biệt thư chính, bên đầu dây có người bắt máy hắn không vòng vo nói:
- Cha gọi cho con mười gia đinh, lái xe đến ngã ba cũ đợi con, con tìm được vợ con con rồi.- Nói rồi hắn tắt máy, gia đinh trong nhà đã tập họp lại nhà xe chờ hắn, xe hắn chỉ chở con Út để nó dẫn đường, đám gia đinh còn lại lái nối đuôi phía sau.
Đến đoạn ngã ba, xe của đám gia đinh ở biệt thự chính đã đợi sẵn thấy đoàn xe hắn tới liền tiếp nối chạy theo. Con Út ngồi trên xe tim đập liên hồi, dẫn theo nhiều người thế này có dốt như nó cũng biết thế nào cũng có cuộc hỗn chiến. Không khí căng thẳng bao trùm cả xe, bỗng hắn lên tiếng:
- Út!
- Dạ cậu?- Nó sợ hãi thưa.
- Đến đó hãy tìm con bé ngay, tôi sẽ cho người bảo vệ cô và con bé. Tìm được rồi thì đưa nó vào trong chiếc xe này, nhanh nhất có thể biết chưa?
- Dạ cậu, con hiểu rồi.
Con Út không tin rằng đoạn đường từ U Minh đến Nha Trang nó phải mất đến 6 7 ngày mới đến ấy vậy mà Minh Quân chỉ mất 1 ngày hơn đã tới. Trên quãng đường đi, lâu lâu nó chỉ dám liếc nhìn sắc mặt hắn, tuy chỉ là cái nhìn vội nhưng nó thật sự rất ngạc nhiên về khuôn mặt đẹp như thiên sứ của hắn. Chỉ cần một lần nhìn thấy thì cả đời sẽ không quên được, vẻ đẹp của hắn rất khó tả bởi từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú ấy cứ như có một bàn tay khéo léo nào đấy kì công chạm khắc, sóng mũi cao thẳng tắp, bờ môi đỏ hồng như lúc nào cũng được thoa một lớp son mỏng, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi mắt hai mí đen láy rất tinh anh, làn da trắng đặc trưng của công tử nhà giàu, khuyết điểm duy nhất trên gương mặt đó là hay quầng thâm dưới mi mắt do mất ngủ lâu ngày mà thành.
Đi cùng hắn suốt một ngày trời, con Út mới dám lấy hết can đảm hỏi hắn:
- Cậu ba, cậu vẫn luôn tìm kiếm mợ Ngọc sao?
- Suốt 7 năm qua chưa bao giờ tôi ngừng tìm kiếm mẹ con cô ấy.- Hắn vừa lái xe vừa chậm rãi nói.- Khi tìm được con gái và kết thúc mọi chuyện ở đây cô cứ ở lại làm vυ" nuôi cho con gái tôi, tôi sẽ không bạc đãi cô.
- Dạ, con cám ơn cậu.
Đến trưa ngày thứ hai khởi hành Minh Quân đã tìm đến biệt thự của Hữu Đức, thằng hầu trong nhà thấy có khách liền chạy ra mở cửa, như đã có chuẩn bị trước nó mời hắn vào nhà. Vào trong hắn đã thấy Hữu Đức ngồi chờ ở đó, máu nóng trong người sôi trào, hắn liền lao đến vung nắm đấm thẳng vào mặt y, cú đấm bất ngờ làm Hữu Đức ngã sang một bên nhưng thay vì co rúm sợ hãi thì y lại trưng ra bộ mặt thách thức. Ném ánh nhìn chế giễu cho Minh Quân nói:
- Sao vậy em trai? Vừa gặp đã chào anh trai mình thân tình quá nhỉ?
- Thằng khốn, tao sẽ gϊếŧ mày.- Minh Quân xông đến tùm lấy cổ áo Hữu Đức đấm liên tiếp 2 3 cái khiến khóe miệng y rách ra chảy máu.
- Cậu cả!!
Đám người hầu của Hữu Đức định chạy lại kéo cả hai ra liền bị gia đinh của Minh Quân chặn lại, hai bên xông vào đánh nhau nhưng chẳng bao lâu bên Hữu Trí đã bị áp đảo bởi người Minh Quân dẫn theo đều là những gia đinh được hắn đích thân tuyển chọn đều lão luyện võ nghệ.
Riêng hắn và Hữu Đức là ngang nhau bởi cả hai đều học võ từ một người là Trình quản gia vì vậy cách đánh của nhau họ đều thuộc nằm lòng nên cả hai rơi vào thế giằng co, Hữu Đức dù bị đánh đến tơi tả nhưng y cũng khiến Minh Quân bầm dập không ít. Cảm thấy cứ giằng co mãi cũng không phải là cách y liền chơi bẩn khích tướng Minh Quân:
- Em trai à, em có biết không ở cái cửa sổ em đang đứng đó chiều nào Như Ngọc cũng đứng đó để trông em đến đón nhưng em biết gì không? Đã 7 năm trời em đều bặt vô âm tín nên em đã biết anh làm gì để giúp cô ây quên đi em không? Haha...anh đã cùng cô ấy làʍ t̠ìиɦ, ngay tại chính cái cửa sổ em đang đứng đó haha..cảm giác thật sảng khoái..
Quả nhiên khi nghe điều đó Minh Quân liền tức đến phát điên, hắn lao đến vung nắm đấm Hữu Đức nhanh tay bốc nắm cát trong chậu cây kế bên tung về phía hắn. Cát bay vào mắt khiến hắn loạng choạng, chớp thời cơ y nhắm vào bụng hắn. Trúng vào vùng hiểm hắn khụy xuống, nhân lúc đó Hữu Đức quay lưng bỏ chạy.
- Thằng khốn chơi bẩn! - Minh Quân tức giận ghiến răng ken két, phủi sạch cát trong mắt mình hắn nén đau đuổi theo.