Chương 22

Là tin nhắn của Thiên Ân.

Minh Quân đưa điện thoại cho Khánh Châu, đọc xong nàng có chút lo âu nhìn sang hắn:

- Liệu có chuyện gì không hay sẽ xảy ra không anh?

- Chuyện này anh không nắm chắc nữa, phải tới đó mới biết được. Không ngờ lại đúng lúc thế này, ta đi nhé!

- Dạ.

Chiếc xe chạy đi băng băng, Tư Quân vì say xe nên nhanh chóng thϊếp đi, chỉ còn nàng và hắn đang chìm vào suy nghĩ của mình. Ít phút sau Minh Quân hỏi:

- Châu à, nếu...Thiên Ân và Khánh Băng không thể tiếp tục được nữa thì thế nào?

- Ý anh là sao? - Nàng nghiêng đầu nhìn hắn.

- Ý anh là...em sẽ trở lại với Thiên Ân chứ? - Hắn ngập ngừng đáp.

-...Sẽ không! - Nàng nhẹ cười, nắm tay hắn - Chỉ có người từng ở trong sa mạc mới biết rằng nước thật sự quý giá, em đã từng là người trong sa mạc thì sao có thể hất đi chén nước quý của mình chứ?

Minh Quân hạnh phúc nắm tay Khánh Châu nàng âu yếm, do phải lái xe nên hắn rất tiếc nuối vì không thể nhìn được nàng lúc này:

- Em không biết là anh yêu em đến dường nào đâu, viên ngọc quý của anh!

- Thôi đi, cái ông chú này kì quá! Anh lo lái xe đi kìa!

Khánh Châu khẽ lên tay Minh Quân ngại ngùng, dù cho hắn có nói đi nói lại bao nhiêu lần đi nữa thì nàng vẫn luôn xấu hổ, mặt nàng đỏ hết cả lên. Minh Quân thấy nàng có vẻ mệt liền nói:

- Nếu như em mệt thì ngủ đi, còn một đoạn khá xa mới đến được biệt thự hay em muốn về nhà ba mẹ?

- A..thôi, hay là mình về biệt thự đi anh, để anh với Tư Quân được nghỉ ngơi đàng hoàng, sau đó mình tới nhà ba mẹ sau. - Khánh Châu nhìn ra sau thấy Tư Quân đang gối đầu ngủ ngon trên đùi con Út thì mỉm cười.

- Được rồi, còn khoảng 4 tiếng nữa sẽ tới nơi, em ngủ đi. Vυ" Út cũng ngủ một chút đi, tới nơi còn nhiều việc phải làm lắm.

- Dạ, cậu ba.

Minh Quân gật đầu quay sang dặn dò con Út rồi tập trung lái xe, trên đường đi hắn cũng suy nghĩ cách để giúp Thiên Ân. Tuy có vẻ là bao đồng khi xen vào chuyện gia đình người khác nhưng Thiên Ân đã lên tiếng nhờ đến hắn thì cũng nên giúp anh một tay.

Bốn tiếng đồng hồ trôi qua Minh Quân đã lái xe đến biệt thự, hắn gọi Khánh Châu dậy rồi bế Tư Quân vào trong. Khánh Châu về phòng, buông túi đồ xuống liền vươn vai ngã người lên chiếc giường êm ái, hắn bước vào thấy nàng đang buông người thoải mái, nhanh tay chốt cửa phòng rồi đi đến đè lên người nàng:

- Ái da..anh này! Làm em giật mình! - Khánh Châu giật mình mắt mở to nhìn hắn.

- Sao nào? Bây giờ anh đang là kẻ đi trong sa mạc đây và anh muốn uống dòng nước mát của anh. - Hắn vừa nói ánh mắt có chút gian xảo nhìn nàng.

- Nước..nước gì chứ? A...- Nhìn ánh mắt của hắn nàng liền nhớ đến chuyện hôm trước mặt liền đỏ lên nhanh chóng xoay người muốn bỏ trốn - ...không! Không!

- Em chạy đi đâu hả?

Minh Quân ghì chặt lấy người nàng thì thầm vào tai trêu ghẹo, kì thực hắn không muốn làm chuyện kia lắm nhưng ai bảo vợ hắn dễ thương quá làm gì để hắn không kiềm được mà muốn trêu một chút. Khánh Châu quay mặt lại tỏ vẻ tội nghiệp bĩu môi mắt long lanh nhìn hắn:

- Chúng ta mới làm hôm qua mà, em còn mệt lắm, cho em khất nhé!

- Em lấy gì mua chuộc anh đây? - Hắn nhếch môi cười thích thú.

- Hi hi thế...em hôn một cái làm tin nhé? - Nàng cười tinh nghịch.



- Ha ha ha chỉ một cái thôi sao? - Minh Quân bật cười, ở bên hắn lâu ngày tính cách của Khánh Châu không còn cứng nhắc như trước, đã dần biết bày trò với hắn.

- Thế anh có muốn không? - Khánh Châu vòng tay ôm cổ hắn nũng nịu.

- Đương nhiên muốn chứ!

Minh Quân cúi đầu đặt lên môi Khánh Châu nụ hôn cuồng nhiệt, khi đã cả hai đã cạn dưỡng khí mới luyến tiếc rời môi nàng. Vuốt ve gò má trắng hồng của Khánh Châu hắn lại đặt lên đó một cái thơm nhẹ rồi nói:

- Em ở nhà nghỉ ngơi nhé! Anh có việc phải ra ngoài một chút!

- Đã gần 9 giờ rồi, anh còn đi đâu? - Nàng nhíu mày thắc mắc.

- Ngoan, anh đi gặp một người! - Hắn dịu dàng dỗ dành.

- Vậy..anh đi về sớm nhé! Em chờ anh về! - Khánh Châu đã hiểu người hắn đi gặp là ai liền gật đầu.

- Được rồi, Tư Quân có thức dậy em dỗ con bé dùm anh nha, anh đi đây.

Theo như lời hẹn của Thiên Ân, Minh Quân lái xe đến bờ biển, đến đó hắn thấy anh đang đứng nhìn xa xăm ra biển. Hắn mở cửa ra ngoài rút trong tay điếu xì gà rồi đốt lên rít một hơi, tình cảnh này cũng giống với 3 năm trước chỉ là đã đổi người rồi. Chầm chậm bước đến chỗ Thiên Ân hắn lên tiếng trước:

- Biển đêm lạnh lắm, anh hai muốn làm một điếu không? - Hắn lấy một điếu xì gà khác đưa cho anh.

- Cám ơn dượng ba, tôi đang cần lắm.

Thiên Ân nhận điếu xì gà từ Minh Quân, châm lửa rồi rít một hơi dài. Những áp lực đè nặng lên vai đã khiến anh tìm đến thuốc lá và rượu, nó giúp anh thoải mái hơn phần nào. Hai người đàn ông đứng đó, mắt hướng ra biển bờ rộng lớn, Minh Quân liếc nhìn sang Thiên Ân:

- Anh hai có định hướng gì chưa?

Thiên Ân thở hắt một hơi, luồng khói thuốc phà ra nhanh chóng tan vào không khí rồi biến mất, anh đáp:

- Tôi sẽ li dị với Khánh Băng, tôi không thể kéo dài cuộc hôn nhân này được nữa.

- Không thể suy nghĩ lại sao?

- Không thể! Cô ấy đã có thai rồi! - Thiên Ân vẫn không có chút biểu hiện gì, khuôn mặt anh lúc này như bị hóa đá không một chút cảm xúc, giọng nói đều đều như một cỗ máy biết nói chuyện trả lời từng câu hỏi của Minh Quân.

- Có thai thì anh càng không thể li dị! - Minh Quân nhíu mày nhìn anh.

- Là của người đàn ông khác! - Giọng anh càng trầm thấp hơn.

- Sao..? Sao anh lại chắc đứa bé đó không phải là của anh? - Hắn kinh ngạc, giọng nói pha sự nghi ngờ.

- Nửa năm nay tôi không động đến cô ta, một người bịt mặt đã đưa nó cho tôi và cái thai đó cũng chỉ mới 3 tháng.- Thiên Ân rút trong túi ra một tấm ảnh chụp cảnh ân ái của Khánh Băng tuy nhiên phần mặt của cô ta đã bị rạch nát.

-...Anh muốn uống một ít không? - Minh Quân vỗ vai Thiên Ân hỏi.

- Nếu dì ba cho dượng đi.- Anh nhếch nhẹ môi cười nhìn hắn.

- Cô ấy không quản tôi đâu, anh yên tâm. Đi thôi!

Minh Quân đưa Thiên Ân đến quán bar, tiếng nhạc xập xình cùng mùi rượu nhàn nhạt hòa vào không gian quán khiến cho người đến chưa uống đã muốn say. Như thói quen cũ hắn bao một phòng riêng để có thể thoải mái nói chuyện hơn, ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái hắn chọn một loại rượu ướp lạnh, rót cho Thiên Ân một ly rồi cả hai cùng nhâm nhi. Uống một ngụm Thiên Ân mỉm cười nhìn hắn nói:

- Đúng là ông chủ trong lĩnh vực kinh doanh rượu, dượng ba rất biết cách chọn rượu phù hợp với tâm trạng của người khác.

- Anh hai quá khen, chỉ là khẩu vị của chúng ta giống nhau nên anh mới thấy vậy.- Minh Quân phì cười tay lắc ly rượu lạnh - Tiếp tục chuyện chúng ta nói dang dở chứ? Nếu anh li dị mà Khánh Băng còn đang mang thai, anh định thế nào?



- Tôi vẫn sẽ li dị, còn cái thai...tôi sẽ nhận là của mình để giữ danh dự cho gia đình cô ấy nhưng tôi sẽ không giành quyền nuôi đứa bé, coi như đây là chút tình nghĩa cuối cùng mà tôi dành cho Khánh Băng.

- Nhưng anh sẽ phải chu cấp cho đứa bé đến khi đủ tuổi trưởng thành, anh đồng ý sao? - Hắn bất ngờ với cách xử lý Thiên Ân.

- Chuyện đó tôi sẽ thỏa thuận với cô ấy sau khi xé hôn.

- Còn gia đình hai bên anh định giải thích thế nào?

- Tôi sẽ chờ qua tết rồi sẽ mời cha mẹ hai bên gặp nhau nói chuyện.- Thiên Ân nhìn Minh Quân có chút ngập ngừng hỏi - Khánh Châu...cô ấy vẫn ổn chứ?

- Ừm, vẫn ổn. Sau khi li dị anh sẽ trở lại cuộc đua của chúng ta? - Hắn nhìn Thiên Ân, ánh mắt sắc bén như xoáy vào tâm tư người đối diện.

Thiên Ân đương nhiên hiểu được tâm ý trong ánh nhìn của hắn, như một kiếm sĩ sẵn sàng lao vào chiến đấu bất cứ lúc nào. Anh mỉm cười lắc đầu nói:

- Làm sao có thể tham gia cuộc thi khi đã thua trước lúc bắt đầu!

- Sao anh biết chắc rằng mình sẽ thua? - Minh Quân nhíu mày tò mò.

- Dịp tết năm trước khi dì dượng trở về đây thì tôi biết rồi, ánh mắt cô ấy nhìn dượng đã khác, nó ánh lên sự tôn sùng và kính phục. Trái tim của cô ấy không còn hướng về tôi nữa rồi!

- Vậy là anh thừa nhận bỏ cuộc rồi! - Minh Quân nhướng mày hỏi.

- Kẻ thua chưa chắc đã trắng tay, còn người thắng đương nhiên sẽ được nữ vương trao cho vòng nguyệt quế! Tôi chỉ xin dượng cho phép tôi được nhìn và nói chuyện với cô ấy dù chỉ vài câu xả giao thôi là tôi mãn nguyện rồi.- Thiên Ân dù không mỉm cười nhưng ánh mắt của anh đã nhẹ nhõm đi rất nhiều như đã trút được gánh nặng.

- Anh lại cho tôi một bài toán khó rồi, anh hai à! - Minh Quân khẽ cong môi như một nụ cười thiện chí, hắn ngã người ra sau để tận hưởng cảm giác lâng lâng của rượu mang đến.

Nhìn lại đồng hồ trên tay đã 11 giờ khuya, Minh Quân vội đứng dậy chào:

- Đã khuya rồi, tôi phải về đây! Hãy ở lại nếu như anh chưa muốn về, tiền phòng và rượu tôi đã thanh toán rồi nên cứ yên tâm thưởng thức!

- Cám ơn dượng, đi cẩn thận!

Minh Quân nhanh chóng lái xe ra về, vừa tới biệt thự hắn trải từng bước dài về phòng. Bụng nghĩ thầm chắc Khánh Châu đã ngủ, hắn khẽ khàng mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng đóng lại, vừa thở phào hắn nghe tiếng nàng ở phía sau:

- Anh về rồi hả? Nhanh đi tắm đi, em vừa pha nước sẵn trong bồn cho anh rồi đó!

- Em còn thức à? Anh cứ nghĩ em ngủ rồi! - Hắn đi đến thơm lên má nàng.

- Em đợi anh mà, anh uống rượu đó à? - Khánh Châu nhíu mày nhìn hắn, mùi rượu thoang thoảng sộc vào mũi nàng.

- Chỉ nửa ly thôi, anh đi tắm cái đã.

Minh Quân cầm quần áo đi vào phòng tắm còn Khánh Châu thì ở ngoài ngồi đợi, thật ra nàng cũng định ngủ sau khi hắn ra ngoài nhưng lòng lại lo lắng cho Thiên Ân và Khánh Băng nên không thể nào chợp mắt được.

Minh Quân sau khi tắm xong liền kể hết mọi chuyện cho Khánh Châu biết, nàng nằm trong lòng hắn thở dài:

- Em không ngờ chị Băng lại có thể làm như vậy! Dù gì trước đây chị ấy cũng là một hoa khôi nổi tiếng lại còn tốt nghiệp trường đại học sao lại có thể làm chuyện dại dột như vậy?

- Bằng cấp và trình độ học vấn vẫn chưa đủ để nói lên nhân và tính cách của một con người đâu em. Giống như vợ của anh, dù không được như Khánh Băng nhưng vợ của anh lại là một cô vợ ngoan, một nàng dâu thảo và một người mẹ hiền đó thôi! - Hắn ôm chặt nàng vào lòng, giọng nói đầy sủng nịnh.

- Anh đó, cái miệng này từ lúc nào biết nói những lời chứa đầy mật ong vậy hả? - Khánh Châu phì cười nhéo má hắn.

- Từ khi anh biết trái tim mình yêu em, được chưa cục cưng?

Minh Quân nắm tay nàng nhẹ hôn lên mu bàn tay, mùi hương của Khánh Châu với hắn như một liều thuốc phiện. Nếu không có nàng nằm cạnh bên mỗi đêm thì hắn sẽ không ngủ được, những đêm phải ở lại khách sạn đa phần hắn đều thức trắng đêm.