Chương 30

Mèo cứ như một đứa trẻ to xác, chạy nhảy tung tăng nói cười vô tư trông thật đáng yêu. Cái khoảnh khắc anh nắm tay cô, Mèo không từ chối, khuôn mặt nộm phấn thoáng ửng hồng như những cô gái lần đầu yêu nhìn anh một cách bẽn lẽn. Điều này vô tình khiến tim ai đó lỗi mất một nhịp. Nét ngây thơ, hồn nhiên của Mèo thật khó để mà người ta tin những gì cô đã trải qua trong quá khứ: Từng lầm lỡ… từng đau khổ… từng tuyệt vọng đến mức tìm đến cái chết để giải thoát bản thân. và bây giờ đây, cô gái ngây thơ đáng yêu này không còn quyền sống cho riêng mình nữa mà trên vai cô gánh vác trách nhiệm của người cha lẫn người mẹ với con mình. Pepsi thật muốn thay cô gánh vác mọi thứ để nụ cười đó mãi hiện hữu trên môi cô gái trẻ. Nhưng liệu anh có làm được không?

Sau một ngày dài rong ruổi ngoài đường, lúc nào cũng có những "bóng đèn treo xung quanh" thì Mèo cùng anh cũng có những phút giây riêng tư ngắn ngủi. Về đến nhà nghỉ, ai về phòng nấy, ba người kia ở chung một phòng giường đôi, còn anh ở riêng một mình với lí do là anh không thích ngủ chung với người khác. Lại một tín đồ của sự sạch sẽ đây mà. Đó là tất cả những gì bé Mèo có thể nghĩ được còn nguyên nhân sâu xa của việc anh ở một mình thì chắc chỉ anh mới biết.

Trong phòng anh lúc này chỉ có hai người, từ nhà tắm bước ra, anh cởi trần, mặc quần đùi thoải mái, để lộ ra cơ bụng sáu múi săn chắc, cơ bắp trên người cuồn cuộn với làn da rám nắng đúng chuẩn một nam thần bước ra từ một câu chuyện ngôn tình nào đó. Những hạt nước còn vương trên tóc tí tách rơi xuống khuôn mặt phong trần của anh càng tạo thêm nét quyến rũ, mê hoặc lòng người. Có cô gái nào đó nhìn anh đến quên cả chớp mắt còn không biết xấu hổ mà nuốt nước bọt.

Anh bật cười đi đến ghé sát khuôn mặt anh tuấn của mình vào mặt cô, trêu chọc: "Em nhìn đủ chưa vậy? Anh tính phí hao mòn nhan sắc đấy nhé."

"Cái đó..." - Câu nói bị bỏ lửng cô thật sự không biết phải nói như thế nào cho đúng. Trong lòng tự mắng mình: "My ơi là My mày không tém tém lại được à? thật là mất mặt." - Giờ cô chỉ hận không có một cái lỗ để chui xuống, mặt lảng đi nơi khác, đỏ bừng như quả cà chua chín mọng.

Biết người yêu da mặt mỏng anh thôi không chọc cô nữa, anh đi đến toang đóng cửa phòng lại nhưng Mèo đã kịp cản: “Anh đừng đóng cửa. Không khéo người ta lại hiểu lầm chúng ta trong này làm gì thì không hay đâu.”

“Anh sợ bụi ấy chứ.” - Một lý do vụng về thế mà anh cũng nghĩ ra được. Anh vừa nói vừa đưa tay gãi đầu. Ai lại không biết chuyện cô nam quả nữ ở chung một phòng dễ phát sinh ra những chuyện gì chứ?

Mèo không vạch trần anh, cô chỉ mỉm cười cam đoan: “Yên tâm trước khi về em sẽ giúp anh quét dọn đến không còn hạt bụi nào mới thôi.”

“Ờ.” - Không còn cách nào anh chỉ biết cười gượng, trông có phần ngốc nghếch đi đến ngồi xuống bên cạnh Mèo.



Không gian trở nên im ắng, có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. Anh là người lên tiếng phá vỡ không gian lắng đọng này: “Những chuyện em kể về quá khứ của em với người đó đều là thật sao?”

Mèo không đáp chỉ gật đầu. Tâm trạng cô bắt đầu trùng xuống, Mèo cảm thấy rất buồn khi phải nhớ lại đoạn ký ức không vui kia. Hai tay cô nắm chặt vào nhau trong đầu thầm thở dài cô biết trước thể nào anh cũng hỏi đến chuyện này.

Nhận thấy sắc mặt không tốt của Mèo, anh nhẹ nhàng đưa tay kéo cô tựa vào lòng mình, để cô cảm nhận được vòm ngực săn chắc cùng hơi thở ấm áp của anh. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô một cách rất tự nhiên như để Mèo cảm nhận được sự hiện diện của anh, anh lại hỏi: “Người đó còn làm phiền em không?”

“Anh ta sớm đã quên em rồi. Nghe nói bây giờ anh ta đang quen một cô gái khác hai người như hình với bóng đi đâu cũng có nhau.” - Giọng nói của cô trầm buồn không còn dáng vẻ yêu đời vô tư của lúc sáng nữa. Hai mắt cũng bắt đầu ửng đỏ, cay xè.

Điều này khiến Pepsi hơi nghi ngờ: “Em vẫn còn tình cảm với hắn ta sao?” - Không hiểu sao cái cảm giác nhìn thấy Mèo muốn rơi lệ vì một tên đàn ông khác anh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đó liệu có phải là ghen không?

“Có thể sao? Em bây giờ chỉ toàn tâm toàn ý lo cho con thôi. Còn những chuyện khác em sớm đã quên rồi.” - Mèo thờ ơ trả lời bằng chất giọng bình thản nhất có thể, bàn tay bắt đầu không yên phận nghich loạn trên cơ ngực rắn chắc của anh mà vẽ hình tròn bằng những giọt nước nhỏ xuống khiến anh có phần nhột nhạt.

Anh nhìn vào cô, bốn mắt chạm nhau, anh bắt đầu chất vấn: “Vậy sao nhắc đến hắn ta em lại muốn khóc?” - Anh vẫn nói với Mèo bằng một giọng nói vô cùng gay gắt.

Bàn tay dừng lại động tác khi nảy, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh ngân ngấn nước: “Anh làm em sợ.” - Mèo nhỏ giọng nói.