Chương 28

Một cậu nhóc lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngạo này: “Ôi chị ơi, chị có cái mông giả nào cho em mượn nữa là tuyệt vời lắm luôn ấy. Đường vừa xa mà vừa dằn nữa em ngồi đến ê hết cả mông rồi đây này.” - Thằng bé vừa nói vừa xuýt xoa cái mông tội nghiệp của mình trông thật đáng thương. Nó chỉ tầm mười mấy tuổi tính tình còn rất ngây thơ nghĩ gì sẽ nói nấy.

Cả đám cười phá lên vì câu nói của nó. Mèo là người lên tiếng đưa mọi người trở về với thực tại: “Em có đặt nhà nghỉ cho mọi người rồi. Mấy anh về đó cất đồ đi rồi mình đi ăn khuya sau đó về tắm rửa nghỉ ngơi luôn có được không? đi đường dài chắc bây giờ mọi người cũng đói lắm rồi đúng không?” - Cô chỉ là nói vơ đoán bừa.

Cả đám chỉ chờ có vậy nên khi nghe Mèo nói thì liền đồng thanh đồng ý. Mãi đến sau này, Mèo mới biết được để rút ngắn thời gian gặp cô, anh đã thúc đám bạn của mình chạy không ngừng nghĩ từ 6h sáng đến hơn 10h đêm. Trên đường chỉ ăn lót dạ mấy ổ bánh mì, cùng dĩa cơm bụi lề đường có mấy hột chẳng đủ no. Đến bây giờ thì đứa nào cũng vừa đói vừa lạnh, chỉ muốn ăn thật no rồi chùm chăn ngủ mà thôi.

Anh tỏ ra là một người rất ga lăng, chủ động đề nghị để mình chở Mèo. Cô ban đầu hơi ngại lên tiếng từ chối vì rất lâu rồi cô không ngồi sau xe một người khác phái. Hình như từ cái dạo cô về quê đến nay thì cũng không quen ai nên chẳng ai có cơ hội được chở cô phía sau cả. Nhưng dưới sự đẩy thuyền của những người đi cùng anh thì cô cũng ngập ngừng đồng ý vì không muốn mình làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Ngồi sau xe anh, mặc dù cố giữ một khoảng cách nhất định nhưng nơi ngực trái của Mèo vẫn không ngừng đánh trống trận. Chính cô cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình.

Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, trong bữa ăn khuya Mèo biết được tên những người đi cùng anh: Một người là bạn thân chí cốt chơi với anh từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, tên là Tin. Người có khuôn mặt hao hao giống anh, tên là Sâm. Anh nói: “Đây là anh em sinh đôi khác trứng của anh cùng ngày cùng tháng như khác năm. Em thấy nó có giống anh không?”

Mèo nhìn qua nhìn lại hai người một hồi rồi trả lời qua quýt: “Cũng có một chút.” - Thật ra cô nhìn cho có lễ chứ tầm mắt bây giờ đã mờ đυ.c, trong người có hơi men nên trông mọi thứ chẳng còn được rõ ràng.

Hôm nay, là mùng hai tết. Thường thì ngày này hằng năm cô cùng đám bạn cấp ba sẽ mở tiệc họp lớp, lúc còn đi học cô là một bí thư chi đoàn. Nhiệm vụ và trách nhiệm của Mèo còn cao hơn lớp trưởng, lớp cô lại là lớp cá biệt những thành phần bất hủ nhiều vô số cô phải điên đầu khi phải bảo vệ lũ bạn trước các giáo viên. Vậy mà chúng có hiểu cho cô, mỗi lần bị cô phạt chúng đâm sinh hận, dâng lên làn sóng tẩy chay bí thư. Mèo ngày ấy cô độc chẳng ai chơi chung, mãi đến sau này tốt nghiệp nghe cô chủ nhiệm nói đến những hy sinh thầm lặng của Mèo chúng mới tỏ ra hối lỗi và bày tỏ lòng cảm kích với cô. Từ ấy, năm ngoài họp lớp cũng sẽ gọi cho cô nhưng hai năm trước cô đi biệt xứ năm nay mới trở về thì đã là mẹ người ta rồi. Chúng bạn cũng trách bâng quơ, cô cưới mà không gọi chúng, Mèo chỉ cười xòa: “Tại tụi tao tổ chức ở Sài Gòn có mời tụi mày chắc gì đã đi.”

“Mày không mời mà biết chắc tụi tao không đi. Tội này là khinh thường bạn bè phải phạt ba ly.”

“Đúng rồi mày tự phạt hay để tụi tao cưỡng chế?” - Cả đám nhao nhao bắt Mèo phải uống cho bằng được. Bất đắc dĩ, cô phải tự uống hết ba ly bia đầy nhóc, không cho phép để long đền. Vì lâu không đυ.ng đến bia rượu nên lúc này cô đã say bí tị. Chúng bạn còn không cho Mèo về, cô phải nói đi đón chồng, để chúng nói chuyện trực tiếp với anh chúng mới chịu tha cho cô. Bạn bè Mèo chẳng ai biết cô là mẹ đơn thân.



Haha… Ai cũng nói cười rất vui vẻ. Họ cứ như quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Nói chuyện cười đùa rất thoải mái. Đặc biệt, cái người em trai của anh dường như biết trước tương lai cô sẽ là chị dâu mình nên ngay từ đầu đã xưng hô bằng tên với cô. Vì cô nhỏ hơn cậu ta đến tận hai tuổi. Hơn nửa cái mặt của Mèo có phần nhỏ hơn tuổi thật nên nếu kêu bằng chị cũng thật khó.

Đi cùng còn có một nhóc con tên là Phát, thằng này nhỏ nhất trong đám, là người của thế hệ 2k. Đi theo vì ham chơi, thích cái mới lạ. Khi đến nơi thấy ở đây vừa lạnh vừa tối, đường lại khó đi thì có chút hối hận. Nhưng khi được ăn ngon thì liền vui vẻ nói cười liên thanh.

Ăn uống xong xuôi, Mèo tiễn mọi người về tận nhà nghĩ rồi mới chào tạm biệt ra về. Khi chia tay, Pepsi bày ra bộ mặt lưu luyến dặn dò: “Đi đường cẩn thận về tới nhà nhắn tin cho anh nha.”

“Vâng em biết rồi. Anh vào nhà đi, lạnh quá thì rửa người thôi chứ đừng tắm sáng mai ngủ đạy tắm sớm cũng được. Trong phòng có thể chỉnh nước nóng đấy, anh lấy nước ấm mà rửa người.” - Mèo rất biết cách quan tâm người khác, điều này càng khiến Pepsi khẳng định được một điều rằng: Mình không nhìn nhầm cô gái này!

“Ừm anh biết rồi. Thôi em về đi trễ rồi.”

“Ừ được em về đây. Sáng mai sẽ qua đưa anh đi ăn sáng.”

“Ok.” - Ra dấu đồng ý với cô. Anh chủ động quay đầu xe giúp Mèo. Thật ra anh rất muốn giữ cô ở lại đêm nay với mình, anh cũng thuê một phòng riêng biệt không ở chung cùng đám bạn nhưng không biết mở lời như thế nào. Với lại rất sợ cô từ chối. Anh biết cô gái này không phải là người dễ dãi.

Vừa đi vào phòng anh đã không kiềm được mà nhắn tin ngay cho Mèo: “Em về đến nhà chưa? Không biết em có cảm giác giống anh không tuy chỉ mới lần đầu gặp em nhưng anh cảm giác mình rất quen thuộc như thể đã quen biết nhau từ trước vậy á.”