Ngày mới theo mẹ về quê, Mèo thường xuyên bị người ta chỉ trỏ, nói những lời không hay đại loại như là:
-Con nhỏ đó mới từ Sài Gòn về đó. Tưởng ăn học thế nào giờ lại vác các bụng chình ình về báo cha báo mẹ.
-Cha nó chết rồi còn đâu mà báo? Báo bà báo mẹ nó thôi…
…
Thói đời không chồng mà chửa phải chịu bao điều tiếng cay nghiệt, muốn oán cũng không oán được. Ngoài ngoài bàn vô tán vào thì thôi đi, người trong nhà chẳng ai ra tay giúp đỡ còn nói những lời khen chê mỉa mai. Đay nghiến bà Thảo không biết dạy con để nó bôi tro trát trấu lên mặt gia đình dòng họ để họ ra đường không dám gặp mặt ai.
Không chịu nổi những lời cay đắng đó, mẹ con Mèo chỉ còn nước bỏ đi nơi khác sống, đến nơi không ai biết họ và ngược lại. Nói dối rằng: Chồng Mèo đi làm ăn xa, lâu lâu sẽ về thăm. Bẳng đi một thời gian rồi mọi chuyện cũng trở nên êm xuôi. Xã hội ngày càng tiên tiến, việc ăn cơm trước kẻng ngày càng nhiều, nạn ly hôn bỏ nhau đếm không xuể. Người ta cũng dần bớt đi định kiến với những người mẹ đơn thân. Mèo và mẹ mình thi thoảng lại tìm về thăm hỏi bà con trong nhà. Đứa trẻ do cô sinh ra cũng được dòng họ nhà mình đón nhận, yêu thương.
Hiểu được sự vất vả của Mèo khi phải một mình bươn trải nuôi con nhỏ khi tuổi đời còn quá trẻ. Cái tuổi mà người ta vẫn bảo đó là: Ăn chưa no lo chưa tới. Mấy người anh họ chưa lập gia đình tiền bạc còn dư giả thường xuyên cho tiền cháu mua sữa mua bỉm. Cô dì chú bác ai có gì cho nấy khiến tình cảm gia đình càng thêm khắng khít. Nghe biết về lý do Mèo chọn trở thành Single Mom ai cũng tặc lưỡi tiếc cho một phận má hồng. Nói gì thì mọi chuyện cũng đã lỡ hết rồi chỉ có thể động viên cô mạnh mẽ sống để làm chỗ dựa cho con.
Cảm nhận được tình cảm của đại gia đình dành cho mình Mèo dần quên đi những tủi cực mà bản thân phải chịu. Cô mạnh mẽ hơn và nhủ lòng sống tốt hơn. Từ ngày trở về quê hương, Mèo cũng đổi hẳn số phone cùng các tài khoản mạng xã hội không còn liên lạc với kẻ khốn nạn kia nữa. Cuộc sống của cô nhờ thế mà êm ả trôi qua từng ngày.
Rồi không muốn cản trở mẹ mình tìm hạnh phúc mới Mèo chọn cách ra riêng để mẹ mình không vướng bận mà kết đôi với một người đàn ông khác. Thời gian thấm thoát thoi đưa, định kiến về gái một con cũng dần thoáng hơn, mọi người không còn gay gắt với cô như trước nữa. Để tạo điều kiện cho Mèo yên tâm đi làm kiếm tiền nuôi con, bà ngoại cùng mẹ cô thay nhau giúp chăm em bé, dì dượng, anh em họ cũng thường xuyên lui tới căn trọ ọp ẹp của cô mà cho quà bánh sữa tả. Cuộc sống của hai mẹ con cũng không thiếu thốn gì. mọi người còn khuyên Mèo về sống chung với ngoại cho đỡ chi phí sinh hoạt để dành tiền đó mà chăm con lúc ốm đau. Mèo nghĩ cũng đúng một mình cô vừa phải làm ba vừa phải làm mẹ thì vấn đề tài chính rất quan trọng với cô. Nên khi Gà Ry con gái cô được 6 tháng tuổi Mèo dọn về sống cùng bà ngoại.
Hồi ức lại quảng thời gian không vui trước kia khiến nước mắt Mèo Mũm Mĩm mất tự chủ mà lăn dài trên khuôn mặt trắng hồng của cô lúc nào không hay. Trở về với hiện tại, lấy tay gạt đi nước mắt, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía thiên thần nhỏ đang say giấc nồng cô mỉm cười hạnh phúc. Mọi chuyện buồn qua rồi, cuộc sống của Mèo bây giờ rất vui vẻ. Hằng ngày vẫn đi làm, kiếm tiền nuôi con nuôi bản thân, tối về chơi game thư giản, làm quen với những người bạn gần xa trên khắp mọi miền đất nước. Con thì được bà ngoại chăm lo mỗi khi cô đi làm nên rất yên tâm.
Năm giờ sáng Mèo đã dậy chuẩn bị đi đến chỗ dịch vụ tiệc lưu động để phụ giúp mấy cô bếp ra món rồi bưng bê chạy bàn cho khách tan làm cũng đến hai ba giờ chiều. Ăn vội chút gì tắm táp sơ qua Mèo lại chạy đến nhà hàng làm phục vụ ban đêm, cứ có tiền thời gian linh động được là cô làm chẳng nề hà mệt mỏi. Công việc tuy có phần vất vả nhưng cô lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, ánh mắt sáng ngời lúc nào cũng như biết cười, gây được nhiều thiện cảm với người khác.
Ngoài đời hay trong game cô đều được nhiều anh trai săn đón, nói lời yêu thương. Bởi vậy mới nói người phụ nữ đẹp nhất là khi đứng một mình. Nhưng đôi lúc một mình cũng cảm thấy cô đơn lắm, nhất là khi công việc gặp khó khăn. Mèo muốn tìm một người biết trân trọng mình, cũng là cho đứa con tội nghiệp của cô có một người cha để gọi mỗi khi bị bắt nạt. Mèo cũng thử mở lòng với một số người, phương châm của cô là: “Chấp nhận được bé con của cô thì mới có thể nói chuyện đường dài với cô.”
Nhưng khi Mèo nói bản thân là một người mẹ đơn thân thì mấy anh trai kia đều bật cười, không tin: “Đừng đùa thế chứ? Mặt em còn búng ra sữa thế kia thì sinh đẻ được đường nào chứ?”
Có lẽ do duyên chưa tới nên khi chứng minh sự thật với mấy người đó thì anh nào cũng vội vàng quất ngựa truy phong, không tới lui tìm hiểu Mèo nữa. Lâu dần, Mèo cũng quen dần với cô đơn, chuyện tình cảm nam nữ với cô không quan trọng nữa. Cho đến khi Mèo gặp anh…
Một người đàn ông ấm áp biết quan tâm người khác!
Anh không bỏ chạy khi nghe nói cô có một đứa con mà vẫn quan tâm cô theo cách riêng của mình: “Em lại chơi game đó à? Thế đã cho con của anh ngủ chưa?”
“Gì chứ? Ai giữ con của anh?”