Nhìn thấy cô gái trên lôi đài ra tay còn nhanh nói, mọi người được phen há hốc miệng kinh ngạc, sau khi hoàn hồn thì cả đám hò reo: “Đánh hay lắm! Đánh tiếp đi.”
“Mèo ơi em giỏi lắm! Đánh cho tên đó không còn có thể mở miệng ra đi.”
Hắc Phong bị trúng chiêu thì tức lắm, hắn đứng dậy không nói không rằng lao về phía Mèo Mũm Mĩm dùng côn lôn kiếm pháp muốn dạy dỗ cô gái nhỏ không biết trời cao đất dày này. Mèo không phải đứa dễ bắt nạt, cô vừa tránh né vừa linh hoạt ra chiêu đáp trả. Tuy nhiên, chưa nói về lược chiến không cân sức riêng về phần kị hệ cơ bản Mèo Mũm Mĩm thuộc phái Thuý Yên kị hệ với Côn Lôn nên nhanh chóng cô bị mất sức rơi vào thế hạ phong.
Thừa thắng xông lên đang lúc Mèo ngã gục, nhất thời không thể hồi máu, Hắc Phong tung ra cuồng lôi chấn địa nhằm đoạt mạng bé Mèo, ngay lập tức bị một chưởng đánh bay ra xa. Đồng thời có tiếng người hét lớn: “Thiên địa vô cực.”
Người vừa đánh ra thiên địa vô cực kia, uy nghi thần dũng đứng chắn trước mặt Mèo Mũm Mĩm, không trực tiếp đỡ cô lên, chỉ hơi nhìn cô, lạnh lùng hỏi: “Còn đứng dậy được không?”
Mèo nhà ta yếu ớt gật đầu, cố gượng đứng dậy: “Được.”
Người kia không cúi người đỡ cô dậy nhưng đưa tay cho cô nắm lấy để có đà đứng dậy. Ngay sau khi đứng dậy, Mèo Mũm Mĩm đã đứng song hành cùng anh. Người đàn ông kia hướng ánh mắt âm trầm nhìn hướng Hắc Phong trầm giọng, nói: “Vô sỉ ức hiếm một cô gái kị hệ trên lôi đài cậu không thấy xấu hổ sao?”
“Là cô ấy thách thức tôi.” - Hắc Phong trọng thương không nhẹ, ngay khi người đàn ông thần bí kia cùng Mèo đối đáp hắn đã len lén xem thông tin người kia. Tên nhân vật của người kia là Pepsi, là người của phái võ đang, lược chiến tầm trung rất ít khi xuất hiện tương tác với mọi người. Tuyệt nhiên, anh cũng không cùng bang hội với Mèo Mũm Mĩm. Thật khó hiểu khi anh ra tay tương trợ cho cô bé kia.
Sau mấy câu đối đáp, tên kia tự biết khó mà lui, trận đấu cuối cùng cũng kết thúc, tên kia ngậm ngùi tặng quà chuộc lỗi cho Mèo là miếng ngọc bội có tên gọi Thuý Ngọc Chỉ Hoàn tương truyền viên ngọc này được làm từ phỉ thuý ngọc vô cùng quý hiếm, do một vị tiên nhân vô tình bị rơi xuống trần thế, bị vỡ ra thành nhiều mảnh, chỉ cần người có được mảnh nhỏ của miếng ngọc này cũng có thể trở nên khỏe mạnh. Đặc biệt đối với người luyện võ sẽ giúp công phu tiến triển vượt bậc.
“Cảm ơn anh đã giúp em có được món đồ tốt như vậy.” - Cầm mảnh ngọc được chạm khắc hoa văn tinh xảo trên tay Mèo Mũm Mĩm không khỏi cảm thán, cũng không quên nói lời cảm ơn đến ân nhân vừa cứu mình khỏi một bàn thua trông thấy kia.
Chàng trai dáng vẻ phong lưu mỉm cười, nụ cười toả nắng tựa hồ có thể hút hồn người khác, đáp: "Không có gì. Xem như quà gặp mặt giữa chúng ta đi."
Đứng giữa Vong ưu đảo nơi cảnh vật trữ tình nên thơ non xanh nước biếc, hoa nở bốn mùa con người cũng trở nên xinh đẹp và dịu dàng hơn. Cô gái ngày thường luyên thuyên nói cười đùa giỡn, tính cách có phần tinh ngịch, nay lại trở nên trầm lắng, e thẹn đứng cạnh người con trai lạ mặt mới quen, hỏi gì đáp nấy.
Hai người mới quen biết nhau nên cũng chẳng có chủ đề gì chung ngoài mấy câu hỏi xa giao: “Em bao nhiêu tuổi rồi? Vẫn còn đi học hay đã đi làm rồi? Em chơi game này lâu chưa?” Vân vân và mây mây… Họ trao đổi với nhau rất nhiều thông tin, tuy nhiên không ai hỏi tên của đối phương mà dùng ngay tên nhân vật mà gọi nhau.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, Pepsi với Mèo ngày càng thân thiết hơn. Theo lời mời của cô, Pepsi đã gia nhập bang hội Forever giúp bang liên tục nhiều tháng liền Công thành đại thắng, trở thành bang hội đứng đầu server
Tuy Pepsi là được Mèo mời về, anh ta là người rất chăm hoạt động, cũng có tương tác cùng mọi người nhưng rất ít khi thấy hai người nói chuyện. Nên mấy cây si trồng quanh cô bé tên Mèo kia vẫn chưa có ý định bứng gốc rút lui tìm đối tượng khác. Mỗi lần thấy cô onl là cả bang hội rần rần nồng nhiệt chào đón, liên tục hỏi han khiến cô trả lời không kịp nghĩ.
Có người chờ cô cả ngày trời để cùng cô đi phó bảng lấy điểm thân mật chờ ngày có thể cùng cô kết hiệp lữ nhưng khi mở lời lại bị Mèo từ chối, lần nào cũng nói là bản thân tự đi rồi. Dạo này công việc hơi bận nên thường tranh thủ khuya di làm về là đi luôn. Thật ra, duy chỉ có một người biết rõ sự thật, cô là đi cùng anh sau giờ cơm tối.
Hôm nay cũng vậy đến hẹn lại lên, thấy lâu như vậy mà Mèo vẫn được mọi người săn đón, người kia không khỏi trào phúng: “Công nhận sức ảnh hưởng của em lớn thật đấy.”
“Tất nhiên rồi em đáng yêu thế kia mà.”
“Đáng yêu mà yêu thật không dễ tý nào.”
“Sao thế? Vậy anh có dám yêu em không?”
“Em đang tỏ tình anh đấy à?”
“Ừ anh mau trả lời em đi.” - Mèo Mũm Mĩm không ngần ngại thừa nhận.
Anh chàng Pepsi không trả lời mà nhanh chóng chuyển hướng qua chuyện khác: “Con đang làm gì đó em?”
Biết là anh đang cố chuyển chủ đề từ chối trả lời câu hỏi của mình, Mèo có chút buồn tuy nhiên cũng không miễn cưỡng anh. Hơn ai hết cô biết rõ để chấp nhận một single mom tuổi đời mới ngoài hai mươi như cô là một điều cực kỳ khó với một người đàn ông mới bước vào độ tuổi cập kê. Cho dù cô có kể cho người ta nghe trong quá khứ cô đã bị tổn thương sâu sắc như thế nào, rất khó để mà tin cô là nạn nhân hoàn toàn.
Chuyện của mình Mèo cũng chỉ nói qua một lần chứ không hề cố giải thích hay biện minh cho quá khứ lầm lỗi đã qua. Cô thành thật với anh về cái thời niên thiếu ham chơi, trót dại của mình lỡ quen một tên giang hồ cả người xăm trổ rồng phượng khuôn mặt có phần dữ tợn. Cô cho rằng người như vậy mới có thể bảo vệ được mình. Nhưng sự thật chứng minh cô đã lầm, người ta cho cô cái này sẽ lấy đi của cô thứ khác.
Cha mất sớm, mẹ một mình nuôi hai chị em Mèo cùng bà ngoại đã già yếu, nên cánh cửa đại học đóng lại không chào đón Mèo. Buồn chán! Mèo một mình vào đất Sài Gòn lập nghiệp, quyết tâm thay đổi cuộc đời mình khi trong túi chỉ có vỏn vẹn bảy trăm ngàn.
Đến nơi đất chật người đông, không khí xô bồ, cô gái quê đúng chất nhà quê lên thành thị, ngây thơ dễ tin người chẳng mấy chốc làm mất hết số tiền ít ỏi mang theo bên người. Bị cướp lấy sạch tiền, còn bị đánh vài bạt tai, bé Mèo tủi hờn lê cái bụng đói đến nương nhờ dưới tượng đài Đức Mẹ Maria.
Thời tiết ở Sài Gòn khi đêm về thì không đến nổi lạnh nhưng thi thoảng cũng có vài cơn gió lướt qua đủ khiến cho người ta rùng mình. Một cô gái nhỏ không còn nơi nào để đi, lòng tự tôn rất lớn nên chẳng mở miệng xin xỏ ai thứ gì, chọn cách lấy balo làm gối đầu, tấm chăn là chiếc áo khoác mỏng đắp ngang người tay ôm con gấu nhồi bông là món quà valentine đầu tiên từ người mà cô trân quý nhất gửi tặng, dù hai người đã chia tay từ rất lâu rồi. Những món quà anh tặng cô vẫn giữ một cách rất cẩn thận, đi đâu cũng mang nó theo bên người. Nằm ở ghế đá dưới tượng đài Đức Mẹ ngủ một đêm chẳng ngon lành gì, phần vì lạnh, phần vì muỗi đốt khiến khuôn mặt vốn trắng trẻo bầu bĩnh của cô bé ngày hôm sau trở nên vô cùng khó coi.