Chương 19

Lại một ca giấu cha giấu mẹ muốn tự mình giải quyết hậu quả của những cuộc yêu không an toàn vì không muốn bị ăn đòn đây mà. Giọng bác Hoa đều đều vang lên không một chút thiện cảm nào: “Thai nhi bây giờ đã bắt đầu thành hình tứ chi và có tim thai rồi không thể dùng thuốc trục ra được nữa chỉ có thể dùng phương pháp hút thai. Phương pháp này gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản rất lớn, thậm chí có thể không mang thai được nữa. Cô chắc vẫn muốn thực hiện sao?”

Gật gật.

“Nếu vậy thì gọi cho người nhà đến làm thủ tục đi.”

“Cháu không có người thân ở đây.” - Mèo bắt đầu kể khổ: “Quê con ở Gia Lai, mẹ và em trai đều ở đó chỉ mỗi mình con vào đây ở trọ, làm công nhân trong khu công nghiệp ấy ạ. Vì không quen biết ai nên trót dại trao thân nhầm kẻ xấu khi biết con mang thai thì anh ấy đã quất ngựa truy phong rồi ạ."

Bán tín bán nghi, cuối cùng bác Hoa đành chọn cách tin tưởng, phân tích cặn kẽ tình huống phát sinh với Mèo. Đồng thời, bày ra bộ mặt khó xử: “Sau khi hút bỏ thai nhi thì cổ tử ©υиɠ bị động sẽ ra máu rất nhiều cần nghỉ ngơi theo dõi. Nếu một lần ra hết thì thôi, nếu không phải tiến hành tiểu phẫu lần hai khi ấy sẽ đau và khó chịu hơn rất nhiều. Thậm chí sẽ không đi lại được, nếu không có người nhà bên cạnh thì ai sẽ là người chăm sóc cô trong việc sinh hoạt hằng ngày đây?”

“Bác có thể giúp con tìm một hộ lý được không ạ? Mọi chi phí con sẽ chịu.” - Cô suy nghĩ rất nhanh đã đưa ra đề nghị.

“Được. Vậy thì không thành vấn đề, ra ngoài làm thủ tục đi.”

Có lẽ, đã tiếp xúc với nhiều ca như Mèo rồi nên bác Hoa tỏ ra dày dặn kinh nghiệm và đưa ra quyết định rất nhanh không một lời dư thừa. Tờ giấy cam kết tự chịu mọi hậu quả sau quá trình tiểu phẫu bỏ thai được đưa đến trước mặt Mèo. Cô đọc kỹ từng phần hậu quả có thể xảy ra với mình một lượt, nào là: Băng huyết, mất khả năng sinh sản…



Trái tim của cô rất đau như bị ai đó đưa tay bóp nghẹt, thật khó khi chính mình là người ra tay cướp đi mạng sống của chính đứa con máu mủ của mình. Trước kia, khi tình yêu còn màu hồng cô đã từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, khao khát được làm mẹ, sẽ cho con mình tất cả những gì tốt nhất có thể từ vật chất cho đến tinh thần. Những gì mà tuổi thơ bất hạnh của cô đã không thể có được thì Mèo muốn dành hết cho con mình. Giờ thì… Không thể!

Mèo cũng từng nghĩ đến việc nhỡ đâu vì chuyện này mà sau này cô không thể làm mẹ nữa thì sao? Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt đi: “Sao có thể chứ mình còn trẻ như vậy… Với lại chỉ một lần này thôi chắc sẽ không vấn đề gì.”

Ngày hôm qua nếu như hắn chịu bắt máy thì có lẽ cô đã không phải đưa ra quyết định tàn nhẫn này. Nỗi đau hiện tại lúc này của cô hỏi trời xanh có thấu? Nổi đau này chỉ những người trong cuộc mới có thể lĩnh hội trọn mà thôi ngoài ra không một ngòi bút nào có thể lột tả được hết cả.

Ánh đèn phòng cấp cứu bật sáng, Mèo run rẩy cởi chiếc quần mặc trên người ra thay vào bộ váy rộng thùng thình của bệnh viện nằm trên băng ca bắt đầu dạng chân chờ đợi những gì sắp sửa xảy đến với mình. Cô im lặng không nói gì để mặc cho nước mắt lăn dài cũng chẳng buồn lau đi.

Tiếng bác Hoa làm công tác tư tưởng lại vang lên bên tai: “Thả lỏng người ra. Đừng căng thẳng quá, tôi sẽ tiêm thuốc gây tê sẽ không đau lắm đâu. Không được khóc khóc làm băng huyết tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

Nghe vậy Mèo lấy tay gạt nước mắt, nhắm hờ hai mắt cảm nhận những gì đang diễn ra trong cơ thể mình. Cô cảm nhận rõ một vật sắt vừa dài vừa nhọn đâm vào lớp da thịt bên dưới của mình, một mũi thuốc tê được tiêm vào người Mèo. Một cái ống hút kim loại gắn điện vang lên tiếng kêu e e rợn người, cái vật dài, lành lạnh đó dần tiến vào trong người cô. Bác Hoa còn chưa kịp ra tay thì Mèo đã vùng dậy chạy ra khỏi căn phòng chết chóc tang thương đó, miệng hét lớn: “Không con không muốn bỏ thai nữa. Một mình con sẽ tự chịu trách nhiệm cuộc đời mình.”

Thấy cô bé rơi vào tình trạng hoảng loạn như vậy thì bác Hoa cùng chị hộ lý vội đuổi theo. Sau một hồi trấn an để cô bé bình tĩnh lại, ngồi nghe cô khóc kể những gì bản thân đã trải qua, bác Hoa khuyên nhủ: “Con thử về nói chuyện với cậu ta, nếu được thì hai đứa làm một cái đám cưới nho nhỏ, lấy tiền bà con hai họ chúc phúc đấy mà làm vốn làm ăn. Nói vậy chứ ai cũng có khởi đầu gian nan hết dần dần rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi. Cho người ta một cơ hội cũng như cho chính mình cơ hội đấy con à.”

Nghe lời bác, Mèo chạy về xà vào lòng hắn cho hắn một cơ hội cùng cô làm lại từ đầu chào đón thiên thần nhỏ thuộc về hai người đến với thế giới này với bao nhiêu mơ ước và hy vọng. Nhưng… Hình như cô lại chọn sai nữa rồi!