Chương 13

Trang điểm chưng diện thật xinh đẹp, Mèo một mình đến bệnh viện muốn tự mình giải quyết đứa bé. Cô tin rằng: “Tuy chỉ mới thành hình nhưng chắc rằng đứa trẻ đã có linh hồn, mọi chuyện người khác làm với nó nó đều biết được. Tất nhiên sẽ rất hận người tước đi mạng sống của nó, không cho nó cơ hội làm người. Từ đó sẽ sinh tâm báo thù.” Nên Mèo muốn hậu quả mình gây ra sẽ tự gánh chịu tất cả không làm ai bị liên lụy.

Ngay cả chị Hằng thân thiết đến vậy Mèo cũng không hé răng nửa lời. Tuy thấy những hành động của Mèo có chút khác thường những Hằng nghĩ chắc là cô muốn ra ngoài đổi gió hay muốn gặp ai đó cho đầu óc khuây khoả. Như vậy cũng tốt, biết đâu khi bình tâm lại Mèo sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn. Mọi suy nghĩ của Hằng chợt thay đổi khi cô đọc được lá thư mà Mèo để lại.

“Chị ơi!

Tối qua em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đứa bé, em thấy mình không thể sinh đứa trẻ này ra được. Em lớn lên không có cha mẹ bên cạnh, em hiểu thế nào là bất hạnh khi không có một gia đình trọn vẹn. Đã có lúc em muốn chết đi, trách ông trời tại sao đưa em đến thế gian này, nếu được chọn em sẽ chọn thà mình không được sinh ra thì hơn. Em nghĩ con em cũng vậy!

Đến bây giờ em còn chưa sẵn sàng tâm lý làm mẹ thì sao có thể gánh nổi trách nhiệm của cả cha lẫn mẹ. Thế nên em sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện. Em không muốn kéo chị vô chuyện này khiến c thêm phần khó xử. Em đi rồi sẽ về, chị không cần lo cho em hay đi tìm em đâu.

Cảm ơn chị đã ở bên cạnh em lúc này. Sau này mong tình cảm chị em mình mãi tốt như vậy. Và từ nay về sau chị đừng nhắc đến đứa trẻ này trước mặt em nữa nha. Em không muốn phải nghĩ đến những việc khiến bản thân phải đau lòng...”

Ký tên.

Đọc đến đây thì chị Hằng thản thốt kêu lên: “Con bé này sao suy nghĩ nông cạn vậy chứ?”

Vội lấy điện thoại gọi liên tục vào số máy của bé Mèo nhưng đáp lại chị chỉ là những hồi chuông dài không có ai nghe máy. Lòng chị nóng như lửa đốt, đi qua đi lại trong nhà, Miệng lẩm bẩm nói: “Mau nghe máy đi em đang ở đâu vậy hả?”

Tút

Tút!

Vẫn không có hồi âm.



“Con bé này đang làm gì mà không nghe máy vậy nhỉ? Không lẽ nó đã…” - Câu nói bị bỏ lửng Hằng nghĩ Mèo đã bắt đầu làm thủ tục tiểu phẫu rồi nên mới không có thời gian nghe điện thoại.

Hằng từng chứng kiến cảnh chị dâu của mình bị băng huyết sau sinh xém chút là mất mạng. Lần đó mạng chị dâu may mắn giữ lại được nhưng bị mất khả năng sinh sản từ đó anh chị chỉ có độc nhất một đứa con gái mà thôi. Bé Mèo còn quá nhỏ nhỡ có chuyện gì trên bàn phẫu thuật thì sao chứ? Nửa đời còn lại của cô xem như bỏ.

Nhớ đến hôm qua có một tài khoản facebook lạ mang tên Nhật Minh để avatar là hình Mèo tươi cười bên cạnh còn có một thằng con trai chạc tuổi đề nghị kết bạn. Có lẽ bây giờ chỉ có hắn mới có thể ngăn lại việc làm ngu xuẩn của Mèo thôi. Không suy nghĩ nhiều Hằng liền ấn nút chấp nhận kết bạn, sau đó gọi đi. Rất nhanh đã có người bắt máy, giọng nói thanh niên vang lên nghe rõ sự vui mừng: “MyMy là em sao?”

“Tôi là bạn chung nhà với bé My đây.” - Mặc dù chẳng ưa gì tên này những vì là người chủ động gọi đến Chị Hằng cố giữ thái độ khách sáo khi nói chuyện.

Nhật Minh như bị tạt một gáo nước lạnh, giọng có vẻ ỉu xìu: “Vâng chị Hằng ạ? Có chuyện gì sao chị?”

Quan hệ của hắn khá rộng, ngay khi biết Mèo chuyển trọ, qua lân la dò hỏi thì hắn biết được Mèo ở chung phòng với Hằng. Vì là bằng tuổi với Mèo nên hắn cũng lịch sự gọi Hằng một tiếng “chị”. Hôm qua tìm được facebook của Hằng, hắn định gửi tin nhắn tạo quan hệ, muốn nhờ chị giúp hắn và Mèo hàn gắn mối quan hệ. Không ngờ còn chưa mở lời thì Hằng đã chủ động gọi đến khiến hắn thoáng chút bất ngờ.

“Cậu mau đi đến bệnh viện tìm bé My đi con bé bỏ nhà đi rồi tôi e nó sẽ làm chuyện dại dột đó.” - Giọng chị dồn dập hối thúc. Hắn quen nhiều người như vậy, hy vọng là sẽ có ai đó nhìn thấy Mèo và biết được cô ấy đang ở đâu. Chứ ở cái thành phố này bệnh viện nhiều như vậy một mình chị thật không biết nên bắt đầu tìm từ đâu. Có tìm được e rằng mọi chuyện đã rồi. Tệ nhất là Mèo tìm đến những chỗ phá thai chui khi ấy hậu quả thật khó lường.

“Cái gì chứ? Con bé đến đó làm gì chứ?” - Hắn ngờ nghệch không hiểu chuyện gì.

“Phá thai.” - Hằng đáp ngắn gọn.

“Phá… phá thai sao? Đứa trẻ là con ai? Sao cô ấy lại không nói gì với em?” - Hắn hỏi một tràng trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Thật ra hắn phải là người biết rõ câu trả lời hơn ai hết chứ.

“Đến bây giờ cậu còn hỏi được những câu như vậy sao? Câu trả lời cậu phải là người rõ nhất chứ? Mau đi tìm con bé mọi chuyện nói sau đi.” - Hằng gắt lên trong điện thoại, chị tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

“Vâng.” - Hắn đáp lời rồi cũng ngắt luôn điện thoại.