Chương 12

Khi đã nghĩ thông mọi chuyện, Mèo ấn số điện thoại quen thuộc từ trong danh sách chặn gọi đi. Trong lúc đợi hắn bắt máy, trong đầu cô đã hiện lên rất nhiều viễn cảnh cùng khuôn mặt bất ngờ có chút vui mừng của hắn.

“Là anh đây. Cuối cùng em cũng gọi cho anh rồi, có phải em đã chịu tha thứ cho anh rồi không?”

“Em chịu gọi cho anh rồi anh vui lắm! Anh sang đón em về nha. Anh rất nhớ em…”

Đó là những gì cô nghĩ ra khi hắn nghe máy, hắn vẫn luôn nói với cô những lời ngọt ngào đại loại như vậy. Nhớ lại khuôn mặt sắp khóc của hắn lúc chiều cô cho rằng hắn đã thật sự hối hận và muốn Mèo quay lại. Lần này cô cho hắn một cơ hội cũng như cho chính mình một cơ hội để có thể đem bé con của hai người đến với thế giới này, cho nó có một gia đình trọn vẹn yêu thương.

Tít… Tít…

Nhưng… Đời không như là mơ. Từng hồi chuông dài cứ vang lên tít tít mà chẳng có ai nghe máy, Mèo cố kiên nhẫn thêm vài lần nữa nhưng vẫn không ai nghe máy. Đến khi nản lòng định tắt điện thoại thì đầu bên kia cũng có người bắt máy.

“A lô, My à?” - Đầu bên kia là một giọng nói có phần xa lạ.

“Vâng. Anh là…?”

“Anh Phong đây. Thằng Minh say rồi đang dật dựa ở quán bar Pin đây nè em mau qua đưa nó về đi.”

Cố nén tiếng thở dài, Mèo lạnh giọng đáp: “Anh tự đưa ảnh về đi. Em không đến được.” - Nói rồi cô ngắt luôn kết nối không để người kia kịp nói thêm điều gì.



Phong ấn số gọi lại, màn hình sáng đèn, nhìn thấy số của Nhật Minh thì Mèo tắt luôn nguồn điện thoại. Bất giác nước mắt lại rơi, cô không muốn ai biết mình đang khóc, cô thật chán ghét cái con người yếu đuối của mình hiện tại.

Bàn tay vô thức lướt trên cơ bụng còn phẳng kì của mình, Mèo ý thức được nơi này đang có một sinh linh đang lớn lên từng giây từng phút: “Con à tại sao con lại đến lúc này chứ? Mẹ còn chưa lo tốt được cho mình thì lấy gì lo cho con đây?”

Mèo không dám mở lời nói với gia đình mình vì cô sợ bị đòn hoặc là sẽ bắt cô kiu người kia nói người lớn trong nhà ra nói chuyện đàng hoàng. Bị một trận đòn, đau ngoài da rồi có thể lành nhưng cô sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của mẹ nhìn mình. Sự ghét bỏ của em trai khi chị mình là người dễ dãi trao thân gửi phận cho người khác như vậy.

Sợ bắt cưới bởi vì cô không muốn cưới một người không nhà cửa, không công ăn chuyện làm ổn định như Minh. Cô chọn anh ban đầu vì hắn cho cô cảm giác an toàn, có hắn bên cạnh lũ quái dở trên công ty sẽ dè chừng không vô cớ kiếm chuyện với cô. Cô ở lại bên cạnh hắn vì những lời ngon tiếng ngọt từ hắn cho cô cảm giác được yêu thương. Với một đứa trẻ thiếu thốn tình thương như Mèo thì khi người khác tốt với cô một chút cô dễ xúc động mà đem lòng cảm kích. Ngỡ đó là tình yêu.

“Xin lỗi vì mẹ không thể mang con đến thế giới này. Có lẽ mẹ con ta không có duyên, sau đêm nay con hãy đến một nơi khác, người ta sẽ cho con một cuộc sống ấm êm.” - Tâm sự với đứa con trong bụng mình, nước mắt Mèo rơi như mưa.

Sinh đứa trẻ này để rồi nó lại phải sống một cuộc đời bất hạnh như cô, không có cha, mẹ không thể bên cạnh, mãi lo cho cuộc sống mưu sinh mà không quên mất việc bầu bạn với nó. Bị bạn bè bắt nạt, những ngày ngồi trên ghế nhà trường là những ngày cô phải dùng nắm đấm để thị uy bảo vệ danh dự của mình. Buồn không ai biết, khóc không ai dỗ, một người bạn thân để đi cùng cũng không có. Những gì cô phải chịu bởi vì không có một gia đình trọn vẹn, không có sự che chở của người cha mà ra. Mèo không muốn thêm một mảnh đời bất hạnh như vậy nữa đến với thế giới này. Cô đã suy nghĩ kỹ rồi: Đứa trẻ này không thể sinh.

Đêm ấy không biết Mèo đã chìm vào giấc ngủ như thế nào, chỉ nhớ là cô đã khóc rất lâu, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến hai mắt sưng vù.

Sáng hôm sau thức dậy nhìn khuôn mặt gấu trúc với hai mắt thâm quầng của mình trong gương Mèo có phần chán ghét. Lôi bộ đồ nghề makeup mà đã lâu không dùng đến ra, cô bắt đầu tô vẽ trên mặt mình, dùng lớp trang điểm dày cộm để che đi vẻ tiều tuỵ của mình sau một đêm mưa. Mỉm cười với chính mình, Mèo tự nói: “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Ăn mặc chỉnh tề, viết vội vài dòng để lại cho chị bạn chung phòng, Mèo xỏ giày đi ra khỏi nhà. Hôm nay cô ngồi xe buýt chứ không lái chiếc xe đạp của mình như mọi hôm.

Trời trong xanh, từng đám mây cứ lửa lờ trôi, không khí trên đường hôm nay vẫn tấp nập như mọi ngày. Mọi người vẫn tất bật với nhịp sống thường nhật, chẳng ai có tâm sức đâu mà quan tâm đến một cô gái trang điểm tỉ mỉ, đôi mắt đượm buồn. Ngồi trên xe buýt Mèo thả hồn mình theo cơn gió. Những chuyện cô chuẩn bị làm đây có thể nó sẽ trở thành nỗi đau mãi không thể quên với cô về sau, sẽ là điều cô hối hận nhất trong đời mình. Nhưng Mèo còn lựa chọn khác sao? Cô không đủ mạnh mẽ để làm một người mẹ đơn thân, tuổi đời Mèo còn quá trẻ cô còn cả một tương lai phía trước.