Chương 11

Một cô bé mới mười tám tuổi, da mặt còn búng ra sữa mà tìm đến tiệm thuốc tây mua que thử thai thì không tránh khỏi ánh mắt hiếu kỳ của người xung quanh. Mặc dù đã cố che chắn khuôn mặt thật kĩ bằng cách đeo khẩu trang cùng kính râm nhưng Mèo vẫn cảm thấy rất e ngại. Sợ người ta đánh giá cô là một đứa con gái chẳng ra gì. Miệng mấp máy, nhỏ đủ để chị bán thuốc nghe được. Sau khi mua được thứ mình cần bé Mèo lấm la lấm lét đút vào túi xách thật nhanh, ánh mắt nhìn ngang ngó dọc như sợ người khác nhìn thấy. Biểu hiện này của cô làm nhân viên bán hàng kia không khỏi bất cười, hỏi: “Em mang thai ngoài ý muốn sao?”

Giọng run run cô hỏi lại: “Sao chị biết ạ?”

“Thì nhìn thái độ lo sợ kia của em chị đoán vậy thôi. Em không cần căng thẳng như vậy con cái là trời ban, giới trẻ tụi em bây giờ ham chơi không nghĩ đến hậu quả việc lỡ dính thai là chuyện bình thường.”

“Em với người kia chia tay rồi.”

Chị kia nghe vậy thì ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nhất thời không biết nói gì. Hồi sau chị ấy mới lên tiếng: “Vậy em nên nói với gia đình rồi suy nghĩ cho kĩ em à. Bỏ thì thương mà vương thì tội em ạ.”

Mèo hiểu những gì chị ta nói, cô cũng đang không biết phải làm như thế nào đây. Mong rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, tỉnh giấc lại cuộc sống của cô vẫn diễn ra bình yên như thường nhật. Chào tạm biệt người bán hàng ra về, trong lòng Mèo Mũm Mĩm rối như tơ vò.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng nói rằng nên thử thai vào buổi sáng sớm vì khi đó nồng độ HCG trong nướ© ŧıểυ là chính xác nhất nhưng Mèo không chờ lâu được như vậy. Về đến nhà cô liền khui một cái que thử ra thử liền ngay lập tức. Chưa đầy năm phút, que test đã hiện ra hai vạch đỏ chói điều này chứng tỏ cô đã mang thai không nhầm lẫn vào đâu được.

Chụp lại kết quả gửi cho chị Hằng Mèo suy sụp ngồi thụp xuống góc nhà bắt đầu khóc lóc. Cảm giác lúc này của Mèo khó mà diễn tả được thành lời. Hai con người trong cô đang không ngừng tranh đấu dữ dội:

Thiên thần cánh trắng vỗ về lau nước mắt cho Mèo dỗ dành: “Nín đi đừng khóc như vậy sẽ không tốt cho bé con đâu. Mày bây giờ có công việc hẳn hoi, sinh em bé còn có bảo hiểm trợ cấp. Trời sinh voi sinh cỏ một mình mày vẫn có thể nuôi tốt một đứa trẻ mà. Huống hồ xung quanh còn biết bao người yêu thương, sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ mày mà.”



Thiên Thần cánh đen gạt phắt đi: “Xàm ngôn. Tìm đâu ra người đồng hành cùng mày chứ? Người ta chỉ giúp lời chứ chẳng ai giúp được gì cho mày đâu. Đừng quên tuổi thơ của mày đã trải qua như thế nào. Bé con sinh ra sẽ sao y cuộc đời mày mà thôi.”

Lý lẽ hùng hồn của thiên thần áo đen không dừng lại ở đó hắn còn tiếp: “Đừng quên mày còn phải làm gương cho em nhỏ, phụ giúp kinh tế cho mẹ ở quê. Bây giờ mà sinh em bé một mình mày có gồng gánh được tất cả hay không? Chưa kể đến việc Nhật Minh kia sẽ tiếp tục bu bám lợi dụng tình cảm và tiêu xài tiền bạc của mày làm ra.”

Hai thiên thần đánh nhau ai cũng đưa ra dẫn chứng rằng mình không sai. Đầu Mèo đau như búa bổ không biết phải nghe theo ai, cô như kẻ điên hét lên: “A A A…”

Tiếng hét vang vọng khắp căn phòng dội lại nghe thật đáng sợ. Đêm ấy, Mèo gần như không ngủ được mà thức trắng đêm, nước mắt cứ thế lăn dài trên mặt, cô cũng không buồn lau đi.

Cảm giác chơi vơi chỉ có một mình khiến cô có phút yếu lòng nhớ đến người đàn ông đã gieo rắc niềm đau cho cô. Trong ký ức mơ hồ lúc mới quen tất cả mọi thứ đều màu hồng, hắn đối với cô rất tốt: Cho dù Mèo đi làm ca sáng 6h hay ca đêm 10h hắn đều đều đặn đến đúng giờ đưa rước Mèo đi làm. Thời gian đầu chưa xác định quan hệ hẹn hò Mèo ngại không dám ngồi xe hắn, hắn kiên nhẫn rà rà theo đẩy xe đạp cho cô đỡ mất sức đạp xe.

Hắn vừa là người tinh ý lại sống rất lãng mạn không những dành tặng cho Mèo mấy câu ngôn tình trong chuyện cổ tích hoàng tử và lọ lem, hắn còn không tiếc tiền tặng cô những món đồ hiệu đắt tiền. Từ khi quen biết hăn gu thời trang của cô thăng hạn lên rất nhiều, không còn cái lối quê mùa diêm dúa khi mới bước chân vào thành thị nữa. Mà cô bây giờ trở nên rất sành điệu với mái tóc được nhuộm đỏ cam, móc light thêm vài sợi màu xanh dương trông rất nổi bật. Quần jean áo thun đơn giản ngày xưa nay thay bằng những chiếc váy ngắn trên đầu gối hay những chiếc quần đùi ôm sát, ngắn củn khoe ra đôi chân dài trắng ngần nuột nà. Những chiếc áo thun đơn giản bây giờ nằm gọn một góc chẳng bao giờ được cô đυ.ng đến, Mèo chọn cho mình những bộ cánh sεメy nóng bỏng khoe được vòng một đầy đặn của cô gái mới lớn, vòng hai vừa đủ dùng của một thân hình đẹp.

Hắn thay đổi Mèo rất nhiều, từng mang đến cho cô rất nhiều niềm vui, khiến cô cảm giác mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này. Khi những bữa đi ăn đi chơi hắn đều ga lăng chủ động gắp thức ăn cho cô, hy đơn giản là hành động lột vỏ tôm, dẻ xương cá khiến hắn cũng trở nên thật ngầu, đúng chuẩn một soái ca trong mắt cô.

Từng kỷ niệm hiện về sống động trong tâm trí cô, một câu hỏi vụt lên trong đầu: Hay là thử tha thứ cho anh ấy một lần?