"Anh ấy đẹp trai quá đi thôi, đẹp chết mất! Anh Tề, chắc anh không ngờ rằng tay chân anh ấy cực kỳ thon dài, áo sơ mi phối cùng vest cũng đủ tôn lên vẻ đẹp trai của anh ý rồi, sao lại đẹp trai thế cơ chứ!"
"Hơn nữa, đó không phải là đánh nhau đâu, tất cả chỉ trong nháy mắt thôi! Từ khi bước qua cánh cửa, anh ấy đã không dừng bước! Xách thẳng cả ghế cả người lên! Đạp cánh cửa một phát là cửa đã bật ra! Còn nữa, anh ấy còn ném văng người kia ra nữa!"
"Sau đó, không còn chiếc ghế gai mắt kia cán đường, anh ấy lại càng đẹp trai hơn! Vóc dáng quá tuyệt, sao lại có sườn mặt hoàn mỹ tới vậy nhỉ....còn nữa, còn nữa, thẳng tay dạy dỗ người ta như thế vậy mà một chút biểu tình anh ấy cũng không bộc lộ ra ngoài, quá bình tĩnh, quá khí phách!"
Tề Tu Viễn: "..."
Cô gái nhỏ kích động rất lâu, giọng nói vừa mơ mộng vừa tiếc nuối, tóm lại
"Gặp được trai đẹp trong hoàn cảnh như thế, sau này những bộ phim hắc đạo chắc không lọt nổi vào mắt tôi nữa rồi....”
Hai chữ " hắc đạo" khiến Tề Tu Viễn khẽ cau mày.
Đợi tới lúc đi tới đứng cạnh Quan Hành Duệ, Tề Tu Viễn lập tức hỏi anh
"Anh không muốn che giấu thân phận nữa à? Vừa nãy, anh khiến mọi người ở đây đều nghĩ anh là người trong giới hắc đạo đó"
Đại gia, anh thế này là sao?
Đới Dũng quấy rối Nguyên Nguyện là chuyện quả thực cần giáo huấn.
Nhưng nhìn thái độ Đới Dũng khi gọi "Quan gia", đối với anh mà nói, chẳng cần động đậy ngón tay thì cái vấn đề cỏn con này đã được giải quyết.
Huống hồ, 20 vệ sĩ kia nào phải kẻ bất tài đến nỗi phải làm phiền đại gia anh tự thân xuất mã?
Anh vẫn luôn che giấu thân phận, vậy mà chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà bộc lộ?
Tay trái Quan Hành Duệ cầm một tờ giấy A4, tay phải cầm bút đỏ gạch xóa, không thèm liếc mắt: doanh nhân "bình thường" học cách tự vệ, đánh nhau với Đới Dũng, kết nghĩa anh em với Đới Dũng, khiến hắn phải xin lỗi, đặc biệt hắn còn tuyển chọn 20 vệ sĩ, bảo vệ người chị dâu mà hắn mới vừa nhận biết.
Mới đầu, đầu óc Tề Tu Viễn còn mơ hồ, mãi sau, hắn mới phản ứng kịp.
Hóa ra, đây là những lý do Quan Hành Duệ chuẩn bị cho hắn, nếu như giới truyền thông hỏi tới thì sẽ trả lời bọn họ như vậy?
"....Anh dự định xuất hiện cùng Nguyên Nguyện sao?"
"Không được chụp ảnh lần này, cậu có thể đi rồi đấy"
Quan Hành Duệ khẳng định đáp án.
...Tại sao anh lại sợ chụp ảnh tới vậy?
Lẽ nào anh không phải là con người nên nếu chụp ảnh sẽ không hiện lên trong bức ảnh sao.............
Không thể trách hắn nghĩ lung tung như thế được, thực sự cách làm này khiến cho người ta không lý giải nổi.
Vả lại nếu chỉ là lo lắng vấn đề chụp ảnh, thì với năng lực của Quan Hành Duệ, ngay từ đầu anh đã đưa ra yêu cầu này rồi, hơn nữa trước khi xuất hiện, anh cần gì phải mang mặt nạ.
Làm thế nào mà suốt một thời gian như vậy, sau khi gặp Đới Dũng thì anh lại đồng ý chịu lộ diện?
Hắn nhìn chăm chú Nguyên Nguyện đang quay quảng cáo cách đó không xa, rồi lại nhìn bạn chồng bé bình tĩnh ngồi bên cạnh mình, Tề Tu Viễn chợt lóe lên, hắn hiểu rồi...
Không phải Quan Hành Duệ sợ chụp ảnh, điều anh sợ là bức ảnh bị truyền đi....
Thời đại inteet, chỉ cần bức ảnh được tung ra, nếu muốn thì cả trong nước thậm chí cả nước ngoài cũng có thể xem được.
Về chuyện, tại sao anh lại đồng ý lộ hiện....à, đúng rồi, đặc trưng nổi bật của Quan Hành Duệ.
Ngoại hình của anh rất xuất chúng, lại một mực không lộ mặt, cộng thêm vóc dáng đẹp mắt cao gầy của anh, còn có bản lĩnh mạnh mẽ, hầu như chỉ cần dựa vào miêu tả này là có thể khiến người ta nhận ra anh.
Nhưng bây giờ, vì sự xuất hiện của Đới Dũng và với danh tiếng của Đới gia, từ nay về sau, khi nhắc tới Quan Hành Duệ, trước hết mọi người sẽ nói một câu "Người anh em của Đới Dũng"
Thật ra, câu miêu tả này không hề mâu thuẫn so với đặc trưng vốn có của anh.
Tuy nhiên, ngoại trừ một trường hợp........