Giống như từ trên trời rớt xuống, những "Vệ sĩ" vốn an phận ẩn trong đám người đột nhiên xuất hiện, một nhóm bảo vệ bên cạnh Nguyên Nguyện, một nhóm khác xông lên trị những người không thành thật đó.
Lúc ấy, hắn đứng cạnh Nguyên Nguyện nên cũng bị những vệ sĩ đang sẵn sàng bày trận nghênh đón quân địch vây quanh.
Lăn lộn trong ngành giải trí đã lâu, hắn trông thấy không ít hành động bạo lực chống lại những kẻ hung hãn, ngay cả vệ sĩ mang theo súng, hắn cũng đã gặp, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn trông thấy sát khí khiến người ta run sợ như thế.
Loại sát khí này tuyệt đối không phải là thứ chỉ cần trải qua huấn luyện nghiêm khắc là có thể có được, sát khí đẫm máu như vậy thường thấy ở người phải lăn lộn trong những cuộc chiến sống còn chân chính.
Sát khí tỏa ra từ cơ thể của bọn họ khiến cảm giác ớn lạnh của hắn vọt thẳng từ sống lưng lên đại não, máu dường như bị đông lại, hắn cảm nhận được hơi thở chết chóc, tối tăm và tẻ nhạt ở trước mắt, đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, hắn cũng đều " không rét mà run".
Thế là bắt đầu từ ngày đó, hắn hiểu rõ, vị "chồng bé" của Nguyên Nguyện, người có thể phái vệ sĩ tới bảo vệ cô, quả thật không hề dơn giản.
Thậm chí có thể nói, thân phận của người này có phần đáng sợ.
Hắn đương nhiên không có gan trực tiếp đi hỏi thẳng vị đại gia ‘Chồng bé’ kia , nhưng hắn cũng không thể kìm nén được lòng hiếu kỳ của mình.
Hắn không thể hiểu nổi tại sao nhân vật có bối cảnh như thế lại ngoan ngoãn nhận lấy thân phận ‘Chồng bé’.
Nếu như nói rằng, anh ta thật lòng yêu Nguyên Nguyện nên không quan tâm tới những thứ này, vậy dựa theo cách làm hiện tại của anh ta... thì có vẻ anh ta chẳng hề có ý định ở bên Nguyên Nguyện một cách nghiêm túc.
Lúc ấy, hắn cảm thấy thần kinh Nguyên Nguyện rất đơn giản , không hề có tâm cơ, nên hắn làm như vô tình hỏi Nguyên Nguyện.
Kết quả, đáp án của cô khiến hắn giàn dụa nước mắt --
" ‘Chồng bé’ của tôi ấy à, chỉ buôn bán nhỏ thôi."
"Cái gì gọi là mua bán ‘nhỏ? Làm gì có ai buôn bán nhỏ mà mang theo súng?"
"Không biết, tôi không can thiệp vào chuyện của anh ấy, "
Nguyên Nguyện làm ra vẻ rất hào phóng
"Anh ấy là ‘Chồng bé’ của tôi, chứ không phải bán thân cho tôi để làm chồng bé. Ủa, từ này sao nghe quen quá vậy? A đúng rồi, lâu lắm rồi mình chưa ăn bánh quy lúa mạch?
*Lúa mạch: bao gồm lúa mì, đại mạch, mạch đen, yến mạch.
Nói xong, Nguyên Nguyện tràn trề hào hứng, gọi điện thoại
"‘Chồng bé’ ‘Chồng bé’, em muốn ăn bánh quy lúa mạch, anh có ăn không?"
Giọng điệu của cô giống kiểu một cô bé vừa có đồ ăn ngon, vội vã muốn chia sẻ với bạn thân của mình.
Nghe thấy loại tư duy làm cho người ta nghẹn lời thế này khiến Tề Tu Viễn suýt bật khóc, cô làm ơn có tâm tư một chút được không?
Sau này, khó khăn lắm hắn mới tìm được một cơ hội nữa, hắn lại giả bộ làm như vô tình hỏi, hắn hỏi Nguyên Nguyện về thu nhập của đại gia Chồng bé’ . Không phải hắn nhiều chuyện, chỉ là nếu nhìn vào tình hình thu nhập, có lẽ cũng đủ để đoán được người nào dó có thân phận đặc biệt hay chỉ là một người bình thường, phải không?
Nhưng đáp án lại khiến cho người ta lệ rơi đầy mặt lần nữa - -
"Thu nhập của anh ấy á, không biết, dù sao Chồng bé’ của tôi nói, anh ấy đủ sức mua hạt dẻ cho tôi.”
"... Hạt dẻ?"
"Đúng vậy, tôi thích ăn hạt dẻ."
Khi nói những lời này, Nguyên Nguyện đang cầm một túi hạt dẻ rang đường mới ra lò ăn say sưa.
“" Chồng bé" nhà tôi nói, thứ tôi thích ăn nhất chỉ có thể do anh ấy, người mà tôi yêu nhất mua mà thôi, vì vậy anh ấy có khả năng nuôi tôi, anh ấy muốn tự mình kiếm tiền mua hạt dẻ cho tôi"
Khi ấy, Tề Tu Viễn nghe những lời dỗ ngon dỗ ngọt này... mặt hắn bỗng ửng đỏ.
Nhưng sau khi đỏ mặt, hắn lại nhanh chóng bắt đầu rối loạn.
Đây hoàn toàn là nói bậy mà!
Nhìn bộ dạng bạn đại gia nào đó, vừa ra tay liền phải hai mươi "vệ sĩ", nếu anh ta chỉ buôn bán nhỏ, tại sao lợi nhuận lại chỉ vừa đủ mua mấy túi hạt dẻ nhỏ được!
Có thể cô nàng Nguyên Nguyện ngốc nghếch này, thật sự cái gì cũng không biết.
Bảo vệ Nguyên Nguyện một cách tỉ mỉ, cẩn thận như thế, nhưng ngay cả chuyện anh ta làm gì, cũng gạt người vợ chưa cưới thanh mai trúc mã.....