Chương 13: Cô Đúng Là Thần Ngốc (2)

Đúng là cái loại đạo đức giả làm ra vẻ Thánh Mẫu, thấy Nguyên Nguyện như thế bèn ra sức nói móc cô

Hai bên fan, bên nào cũng tự cho mình là đúng do đó dẫn tới một màn "gió tanh mưa máu" trên mạng.

Trái lại, cuộc sống của Nguyên Nguyện chẳng hề bị ảnh hưởng, cô căn bản không hề lên mạng, mấy ngày hôm nay cô đều buồn bực ở nhà, bận bịu chuyện lớn.

Đúng vậy, "Bận bịu".

Chẳng hạn giống như lúc này......

"Hôm nay, nhất định em phải khiến anh cười!"

Lời nói mang tính trêu ghẹo vậy mà lại bị Nguyên Nguyện nói với vẻ oán hận.

Không thể trách cô sao lại thích kích động như thế được, vị đại gia đang bình tĩnh ngồi trên ghế salon kia làm cho người ta không thể bình tĩnh nổi.

"

Anh cười một cái đi! Anh là chồng bé của em, em là đại gia, anh phải nghe lời em!"

Cuối cùng, Quan Hành Duệ cũng có phản ứng, thờ ơ nhìn cô

" "Gia" là từ chỉ đàn ông, vào tình huống như vậy, em nên tự xưng là "đại nương" "

*Đại gia của Nguyên Nguyện là ông chủ

Đại gia của anh Duệ là ‘bác trai’ , vì thế anh bảo chị nên tự xưng là ‘đại nương’ tứcc ‘bác gái’

Tiếng Trung của Nguyên Nguyện không được tốt cho lắm, đây là sự thực, mọi người đều biết.

Nhưng không ai biết rằng, thật ra chuyện này có liên quan tới chồng bé của cô.

Lúc 3 tuổi, Nguyên Nguyên ra nước ngoài với cha mẹ, ban đầu cha mẹ cô vốn nói Tiếng Trung, cô sống trong môi trường song ngữ, vì vậy tiếng Trung hay tiếng Anh cô đều nói lưu loát.

Nhưng năm cô 5 tuổi, cha mẹ dẫn Quan Hành Duệ lớn hơn cô 2 tuổi về nhà, dặn dò cô nhất định không được nói tiếng Trung trước mặt Quan Hành Duệ.

Nguyên Nguyện nhớ kỹ lời dặn, chồng bé rất cưng chiều cô, cô cũng không hỏi nguyên nhân, ngoan ngoãn tuân thủ quy củ này suốt 13 năm qua.

Tới khi 18 tuổi, cô vẫn nói tiếng Anh, nhưng đột nhiên Quan Hành Duệ lại đổi giọng sang nói tiếng Trung, vì vậy Nguyên Nguyện cũng học theo anh, sửa lại.

Tuy nhiên, cô đã có thời gian học tiếng Trung rất thuận lợi, hiện nay cô có thể đọc nhưng không thể viết, hơn nữa, khi ở nước ngoài, cô thường học tiếng Trung từ sách giáo khoa, văn vẻ chính thống đối với cô không thành vấn đề, nhưng nếu là những cách nói thông thường trong cuộc sống hàng ngày thì cô hơi mơ hồ.

Quan Hành Duệ đúng là kẻ bịp bợm, gài bẫy người ta mà còn có thể bình tĩnh, ung dung đến thế, may mắn là Nguyên Nguyện không rảnh "Luyện tập" việc này....

Cô cau mày, ra vẻ "đại gia"

"Dù sao hôm nay nhất định anh phải cười! Nếu không, em sẽ phạt anh!"

Mặt của đại gia chồng bé không hề thay đổi

"Phạt thế nào?"

Nguyên Nguyện đập bàn, chiếc váy cỏ mành bị cô vỗ nhảy dựng lên

"Anh nhảy điệu Hula cho em xem đi"

*cỏ mành: cỏ được bện lại thành váy

*Vũ điệu Hula: (Một nét đẹp văn hóa truyền thống của Hawaii )Vũ điệu Hula diễn tả về cầu vồng, tiếng sấm, tia chớp... những hiện tượng siêu thiên trong tự nhiên. Trong lễ hội, rất nhiều người say sưa quay cuồng cùng vũ điệu Hula vì họ coi Hula là lời cầu nguyện mà họ muốn gửi tới đức thần linh.

Xưa kia, vũ điệu Hula được nhảy trong các buổi hành lễ để tôn vinh các đức chúa trời. Ngày nay, vũ điệu này được trình diễn để phục vụ khách du lịch.

P/S chị định bắt anh mặc thế này đây

Một người trong đám vệ sĩ vừa vào cửa, mồm anh ta chậm rãi há hốc thành chữ "o".

Boss, boss, anh đừng bước ra nhé.....

Ánh mắt Nguyên Nguyện sáng lên, không được nhìn Nhị Nhị cười vậy thì nhìn anh nhảy điệu hula cũng tốt lắm rồi!

Cô lập tức lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị chụp ảnh, một phút sau, bạn đại gia chồng bé từ trong phòng đi ra,

Nhưng không như Nguyên Nguyện mong đợi, anh chẳng hề cởi trần, bên hông anh cũng chẳng có váy cỏ mành lắc qua lắc lại, mà là......

Mặt anh không thay đổi, giơ một tờ giấy trắng ra, trên đó viết rất rõ ràng, rành mạch 5 chữ to đùng.

"Anh đang nhảy điệu Hawai"

"Em thấy "Anh đang nhảy điệu Hawai" rồi đấy"

Bạn chồng bé bình tĩnh, nhấn mạnh.

Nguyên Nguyện

"..."

Với trình độ tiếng Trung đáng thương của Nguyên Nguyện, trò "chơi" chữ, ai mà vượt qua được Quan Hành Duệ chứ.

Đám vệ sĩ cũng im lặng, hóa đá.

Thật ra, nếu không phải họ sợ bị Boss đánh thì bọn họ đã muốn thử xúi giục chị dâu ép Boss bày tỏ xem sao.Fa