Chương 4

Tuệ Nhi nghĩ cuộc đời mình cũng thật là thú vị, mấy năm trước đi làm, cô có quen với một người đàn anh làm cùng công ty. Thế nhưng, đúng lúc hai người bàn tính đến chuyện kết hôn, thì người đàn ông kia lại có thể lên giường với người phụ nữ khác. Đau đớn thay, người phụ nữ kia lại là chị em đồng nghiệp tốt với cô. Ngày cô xoay người bước ra khỏi cánh cổng kia, Tuệ Nhi đã thề rằng:”bà đây hôm nay đã đá mi, mi có quỳ gối từ cửa cầu xin bà đây cũng không quay trở về”.

Từ đó, cho đến nay cũng đã hai năm, cô cũng đã xin nghỉ việc ở công ty cũ. Không phải cô không dám đối diện, nhưng một bên là cấp trên - người đàn ông phản bội cô. Bên cạnh là là người bạn tốt làm cùng với cô từ ngày đầu tiên. Có như thế nào, cô cũng không muốn chứng kiến cảnh cẩu huyết máu chó này.

Tuệ Nhi vừa bước xuống xe là đã nghe thấy giọng bạn tốt của mình. “Nguyễn Tuệ Nhi, cậu trễ hẹn hai phút”.

Mặt Trăng, cậu đừng có tính toán chi ly vậy chứ?

Làm bánh mà quên hai phút không mở lò là có vấn đề đấy.

Minh Nguyệt là bạn từ thời đại học với cô. Sau khi tốt nghiệp, tưởng cô nàng sẽ về công ty gia đình làm việc, nhưng đùng một phát, Mặt Trăng lại cất bằng đại học vào một góc, theo đuổi đam mê làm bánh của mình. Điều này, khiến cho ba Khang một phen tức giận với cô con gái độc nhất của mình.

Cậu lại xảy ra chuyện gì à?

Tớ sắp đi xem mắt.

Sao lại có ý đi xem mắt, muốn lấy chồng sao?

Là ý của gia đình sắp xếp. Cuối tuần này hai bên sẽ gặp mặt riêng với nhau.

Minh Nguyệt mở to hai mắt: “Tớ nói này, cậu chẳng lẽ lại muốn kết hôn không tình yêu hả. Đừng có tin mấy cuộc hôn nhân gia đình sắp đặt có tình yêu như trên phim nhé!”



Không, là tớ đồng ý đi xem. Lần này là cháu trai Trần gia, bên Thịnh Kim.

Người đầu tiên đã lấy chị gái cậu. Chẳng lẽ… chẳng lẽ… là cái tên có vấn đề kia?

Tuệ Nhi mở to hai mắt, mọi người có vấn đề gì với người kia hay sao? Tại sao nhắc đến tên hắn người nhà cô ai cũng nháo nhào lên. Thậm chí đến Mặt Trăng cũng có phần xúc động hơn mọi ngày.

Lần đầu tiên mà Tuệ Nhi nhận cuộc gọi đầu tiên mà người đàn ông cô sắp sửa xem mắt vào thứ bảy tuần trước. Hai người chỉ trao đổi với nhau vài thông tin, đa phần là Trần Trí Đức hỏi, cô là người trả lời. Cuộc gọi kéo dài chưa đến 3 phút đồng hồ, chốt lại vẫn là lịch hẹn và thời gian gặp mặt nhau vào cuối tuần.

Từ hôm đó trở đi, Tuệ Nhi cũng không còn nhận thêm bất kỳ một cuộc gọi nào từ Trần Trí Đức nữa. Điều này, cũng không khiến cô quá ngạc nhiên. Bởi, hai người chưa từng gặp mặt nhau trước đó, cuộc gặp mặt này cũng là do hai bên gia đình sắp đặt. Nếu như không phải mẹ cả Thu Phương cứ xoắn tít cả lên giục cô đi mua sắm nọ kia thì cô cũng cứ bình sinh như bình thường.

Cô không muốn mình mắc lỗi trong lần gặp đầu tiên nên cố ý đi sớm hơn lịch hẹn trước 10 phút. Khi mẹ cả Thu Phương biết chuyện cô là người chủ động hẹn Trần Trí Đức đến một quán cà phê bình thường thì đã thầm cảm thán chuyện không xong. Nhưng bà phải há hốc miệng lên khi biết rằng Trần Trí Đức cũng gật đầu đến tiệm cà phê nhỏ bé đó.

Tuệ Nhi hôm nay ăn mặc khá đơn giản. Một chiếc váy màu tím hồng nhẹ nhàng, cùng mái tóc xoăn phồng thả nhẹ nhàng một bên vai. Khẽ nhìn qua đồng hồ, đối phương đã trễ hẹn hơn 15 phút. Tuệ Nhi cũng không có ý định gọi lại, nếu người ta muốn đến chắc chắn là sẽ đến. Nếu không, thì cô cũng thoải mái đón nhận. Cô nhẹ nhàng nhấc ly trà lên uống rồi vui vẻ đọc một số bình luận của độc giả về cuốn sách cô mới đăng tải tối qua.

Xin lỗi, kẹt xe tôi đến hơi trễ chút.

Lúc này, Tuệ Nhi mới ngẩng đầu lên nhìn đối tượng mà mình xem mắt. Dáng người cân đối, nếu nói đẹp trai tựa nam thần thì không phải. Người đàn ông này có sự rắn rỏi xông pha, có sự chững chạc của người trưởng thành. Nghe thấy tiếng ho nhẹ của đối phương, Tuệ Nhi sực tỉnh ngại ngùng vì mình đã nhìn người ta quá lâu.

Không sao, là do tôi đến hơi sớm.

Cuộc gặp này cũng giống như cuộc nói chuyện ngắn hôm trước. Vẫn là Trần Trí Đức hỏi, còn Tuệ Nhi thì vẫn ngoan ngoãn trả lời. Đến tận lúc về đến nhà, cô cũng thấy mình sao lại ngoan ngoãn như một con thỏ trắng đến vậy. Nhất là khi người đàn ông kia hỏi cô có muốn kết hôn sau lần gặp mặt đầu tiên này không? Cô lại gật đầu đồng ý.



Không biết Trần Trí Đức bàn tính chuyện gì mà chỉ hẹn cô sau một tháng nữa anh sẽ liên hệ lại với cô. Lúc gặp lại anh sẽ bàn cụ thể chuyện kết hôn. Cô có thể báo cho gia đình biết chuyện sẽ kết hôn với anh hoặc là đợi anh trở về sẽ trực tiếp đến nói với gia đình cô. Nghĩ một hồi, cô vẫn chọn đợi anh trở về sẽ nói.

Cô tự hiểu chuyện mình đồng ý kết hôn với người đàn ông này là chuyện vô cùng điên rồ. Với điều kiện của cô, có thể tìm một người đàn ông tốt không khó. Nhất là ba cô còn là một người địa vị trong quân ngũ. Cô có là con riêng của ba Nguyễn, thì cô vẫn có được tiếng thơm lây từ ba.

Nhưng, từ khi cô ra đời không bao giờ nhận được sự gia đình của nhà nội. Ba cô là con trai thứ tư, sau khi thành danh thì lập nghiệp tại thành phố S này. Còn nhà nội cô thì lại thành phố A. Bà nội cô là người truyền thống, nhất là khi bà biết xuất thân của mẹ cô là thân phận thấp hèn thì lại càng khinh miệt. Cũng từ đó, nhà nội cũng dành thái độ không tốt với cô. Thậm chí, anh em con bác cả, bác hai dù có ít tuổi hơn với cô cũng có thái độ không tốt.

Vào những dịp lễ tết phải về thành phố A vài ngày là nỗi khϊếp đảm của Tuệ Nhi. Dù có được mẹ cả Thu Phương hay mấy anh chị bảo vệ thì cô vẫn bị nạt mỗi khi không có người nhà bên cạnh. Cũng vì điều này mà bà nội cũng không thiện cảm với mẹ cả nhiều. Mãi khi chị cả Tú Vy may mắn lấy được con trai cả nhà họ Trần, mẹ cả Thu Phương mới được bà nội cho cái nhìn nhã nhặn lại một chút.

—-----------------------------------

Lần gặp mặt tiếp theo của Tuệ Nhi với Trần Trí Đức khá bất ngờ. Khi đang đi mua sắm với Mặt Trăng thì nhận được cuộc gọi của mẹ cả Thu Phương báo cô về nhà có chuyện gấp. Không kịp để cô hỏi kỹ là chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng tút điện thoại kéo dài. Khẽ cười nói tạm biệt với Minh Nguyệt, Tuệ Nhi liền bắt xe về nhà ngay.

Vừa vào cửa chính, cô đã biết “biến lớn” đó là gì. Ngay tại phòng khách, ba và mẹ cả cô đang tiếp chuyện hai vị phụ huynh nhà họ Trần. Bên cạnh là người đàn ông mất tích một tháng qua. Đưa mấy túi đồ lớn nhỏ trong tay chị giúp việc, Tuệ Nhi lúng túng tiến vào khu sảnh chính của phòng khách.

Chào hai bác, chào anh!

Con về rồi à! - Phu nhân Trần Hà mỉm cười chào lại cô.

Sau khi trao đổi ánh mắt và được mẹ cả Thu Phương chỉ giáo, Tuệ Nhi cũng đã biết câu chuyện của ngày hôm nay. Người đàn ông này thật bá đạo quá mà, không một cuộc gọi, thậm chí một tin nhắn báo trước với cô cũng không có. Ngay sau khi trở về đã lập tức đưa phụ huynh sang bàn tính chuyện kết hôn.

Ba Nguyễn và mẹ cả Thu Phương không hề biết chuyện, nên khi được hai vị phu huynh nhà họ Trần mở lời liên ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Tức tốc điện thoại gọi cô về. Dù có muốn gả chồng cho Tuệ Nhi đến đâu nhưng kiểu nhà người ta mang lễ trực tiếp đến xin cưới thế này cũng khiến hai vị khó xử. Dù sao cũng là máu là thịt, là bao nhiêu tâm sức hao tổn tâm trí nuôi cô. Đùng một phát hỏi xin cưới trong khi chưa nhận được xác nhận của cô con gái, hai vị phụ huynh thật khó mở lời mà.