Chương 2

Chuyện Tuệ Nhi theo chân mẹ cả đến nhà họ Nguyễn xảy ra đã được gần 5 tháng. Thế nhưng, ai mà biết, đùng một phát, nhà họ Trần có thiệp mời ăn tiệc mừng thọ 85 của ông cụ Trần. Nghe thì bình thường, thế nhưng, lại có dư một tấm thiệp khác, được đích thân phu nhân Trần Hà chuẩn bị gửi cho Tuệ Nhi.

Nhận được thiệp mời, ba Nguyễn bỏ cây kéo làm vườn xuống, tức tốc vào phòng khách tìm mẹ cả.

Ông à, Tuệ Nhi là một đứa luôn có quy củ, phép tắc, tôi nhớ bữa tiệc hôm đó, con bé không sai sót điều gì cả.

Bà chắc chứ? Vậy, tại sao bà thông gia lại gửi thiệp cho Tuệ Nhi nhỉ?

Mẹ cả:.... (ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai...hỏi ai…? Tôi chưa có dũng khí lớn đến chất vấn bà thông gia sao lại gửi thiệp mừng cho con gái của chồng bà).

Từ hôm nhận được thiệp mừng, dù có không muốn để ý đến nhưng ngày mừng thọ của ông cụ Trần, Tuệ Nhi vẫn phải tham gia. Nếu như bình thường, cô có thể lấy lý do sức khỏe vắng mặt. Thế nhưng đây là thiệp mời do đích thân phu nhân Trần Hà chuẩn bị, dù có lấy bất kỳ cớ nào cũng đều là không phải phép.

Mấy hôm nay, ngoài việc bận tâm chọn quà mừng thọ cho ông cụ Trần thì mẹ cả cũng dành nhiều thời gian cùng Tuệ Nhi ra ngoài mua sắm. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tuệ Nhi đi làm được hơn một năm, sau đó thì nghỉ việc hẳn chuyên tâm viết lách. Thỉnh thoảng đi ký sách xuất bản, hay sách bán chạy được chuyển thể thành phim thì Tuệ Nhi mới ra ngoài. Mà đa phần những trang phục cô mặc cũng khá tùy tiện. Với một buổi tiệc đặc biệt như kia, thật đáng để người ta đau đầu mà.

Dù có tô son dặm phấn thì trông Tuệ Nhi cũng giống như con nhà giàu mới nổi. Cuối cùng, sau một hồi, mẹ cả cũng hài lòng với bộ dạng mới của Tuệ Nhi, trang điểm nhẹ nhàng, tóc xõa xuống gợn sóng nhỏ, trên người mặc một bộ đồ màu xanh ngọc. Nhìn không quá nổi bật nhưng trông vô cùng thanh thoát, cuốn hút. Hơn nữa, một ông cụ 85 chắc hẳn cũng sẽ thích một cô nhóc ngọt ngào phải không?

Ông cụ Trần trước là một quân nhân cống hiến nhiều chiến công cho đất nước. Có 5 người con, thì có tới 3 người theo nghiệp ông, hai người con còn lại, một người theo kinh doanh, cô con gái út thì làm bác sĩ. Tuy đã nghỉ hưu từ lâu, thế nhưng, vào những ngày này, bạn bè của ông và các con vẫn đến để chúc mừng. Ngày trước, ông còn thấy làm tiệc mừng thọ là bày vẽ.

Nhưng, những năm gần đây, con cái ai cũng đều lên ông bà nội, ông bà ngoại cả, các cháu trai, cháu gái của ông thì mỗi người công tác một nơi. Thời gian để cả một gia đình đoàn tụ cũng khó. Chỉ có dịp như này, thì ông mới có dịp để thấy các con, các cháu tề tựu. Ôi, cái tuổi già, chỉ muốn được quây quần bên con, bên cháu cũng thật khó.

Lúc gia đình nhà Nguyễn Minh Vũ đến, thì xe đã kín hết cả sân nhà. Trong suất quá trình đi, mẹ cả Thu Phương dặn đi dặn lại Tuệ Nhi, không có việc thực sự cần thiết thì hãy luôn đi theo sau bà. Với một gia đình bình thường, thì Tuệ Nhi là một đứa trẻ ngoan, không phải lo lắng. Nhưng, đây là bữa tiệc mừng thọ của ông cụ Trần, xung quanh không phải là người có chức, có quyền thì cũng là người có tiền, có máu mặt trong xã hội. Cô nhóc chỉ xuất ngày ở nhà viết sách kia thật không hợp với những buổi tiệc xã giao như này mà.

Mẹ cả: aiizzaaa… đau đầu quá. Thà rằng, để bà bận tâm chiến đấu với tiểu tam còn dễ. Sao lại để bà phải bận tâm với con riêng của chồng thế này…



Sau một hồi chào hỏi những vị khách trong buổi tiệc, thì Nguyễn Minh Vũ đưa vợ và con gái vào chào hỏi ông cụ Trần. Để đảm bảo sức khỏe cho ông cụ, trong thời gian tiếp đón khách mời, ông cụ Trần vẫn ở trong phòng riêng, lúc bữa tiệc bắt đầu mới ra phòng khách.

Chúc cụ tuổi 85 khỏe mạnh, dẻo dai để có thể bế thêm thật nhiều chắt nữa!

Ai mà chẳng mong muốn có thêm thật nhiều cháu chắt lúc tuổi già. Thế nên, khi nghe lời chúc của ba má Tuệ Nhi thì ông cụ Trần cười lớn. Sau khi được mẹ cả chỉ dẫn, thì Tuệ Nhi cũng đứng lên chúc ông cụ.

Con chúc ông “phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn” dồi dào sức khỏe, sống thật lâu bên con cháu.

Cô bé này có cái miệng thật ngọt mà! - Ông cụ Trần cười dành lời khen cho Tuệ Nhi.

Đúng rồi ba, đây là cô bé mà con vẫn hay nói với ba đó, thật ngọt ngào phải không ạ? Từ đâu, phu nhân Trần Hà bước vào phòng. Trên tay bê thêm một chút hoa quả ngon đặt trên bàn.

À, thì ra cô bé con hay nói là con gái út của ông thông gia đây.

Tuệ Nhi dù có muốn thu bé mình nhất thì vẫn nghe được cuộc hội thoại kia. Cô nghĩ rằng, những cuộc tiếp xúc với gia đình này rất ít, đây cũng là lần đầu tiên cô bước chân đến đây. Bởi, chị gái cô tuy là sống chung với ba mẹ chồng nhưng mà cũng là ở căn biệt thự khác. Từ đâu, mà cô đã trở thành chủ đề chính vậy?

Tuệ Nhi nhìn sang mẹ cả:....

Mẹ cả:...Đừng nhìn ta, ta cũng đang thắc mắc lắm đây. Tìm đâu ra người giúp ta trả lời thắc mắc này đây???

Sau một hồi trò chuyện thì ông cụ Trần cũng thấm mệt. Mọi người biết ý nên cũng lui ra ngoài. Ba Nguyễn gặp đồng đội nên đã cùng họ hàn huyên, mẹ cả Thu Phương từ lúc đến đây đã nhìn thấy cháu ngoại nên lấy cớ đến chơi cùng cháu. Thế nhưng, phu nhân Trần Hà cũng từ đâu xuất hiện.

Bà thông gia đến chơi với Minh Khải phải không? Đi, tôi dẫn bà lên phòng.

Vâng, vậy nhờ bà thông gia rồi.



Cả quãng đường đi, phu nhân Trần Hà vừa nói chuyện với mẹ cả, nhưng đôi lúc cũng hỏi qua về Tuệ Nhi. Tự dưng được yêu mà hỏi, Tuệ Nhi cũng không dám nói linh tinh mà chỉ đơn giản có gì trả lời vậy.

Thì ra là một tác giả viết sách. Dạo gần đây ta khá thích bộ sách mới của tác giả Tuệ. Rất tiếc, cuốn sách mới cô gái này vừa ra thì có việc bận không đến trực tiếp để ủng hộ được.

Tuệ Nhi thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Tuệ không phải là bút danh viết sách của cô hay sao? Cũng may phu nhân Trần Hà không đến buổi tiệc kí sách đó, nếu không thì....

Vừa hay cháu cũng có một tập sách mới có chữ ký của tác giả này. Nếu phu nhân thích, cháu có thể tặng ngài.

Thật sao? Tác giả này không mấy khi ký sách, cháu có được cả bộ chữ ký chắc hẳn là người quen?

Dạ vâng, cũng có một chút quen biết thôi ạ.

…..

Mẹ cả: Tuệ không phải là bút danh của con hay sao?

Tuệ Nhi: Sao mẹ biết?

Mẹ cả: Trước ta mất đống tiền để mua được sách có chữ ký. Mãi về sau, khi lên phòng con dọn dẹp, thì thấy sách con đang ký dở. Nói mới nhớ, cuốn sách tuần trước con xuất bản, ta cũng chưa có chữ ký đâu…

Tuệ Nhi:...

---------------------------------------------