Chương 2

Mới đầu thu mà đã mưa cả ngày, tưởng rằng đến đêm sẽ ngừng, ai ngờ mưa càng lúc càng lớn.

Bỗng một tiếng ầm ầm của sấm sét vang dội cả vùng trời, sấm sét mạnh và lớn đến mức khiến cả căn biệt thự rung lên.

Thanh tựa vào đầu giường, vừa thoa mặt nạ vừa đọc sách, không xíu sợ hãi đến sấm sét đùng đoàng ngoài kia, thậm chí còn hứng thú mà lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng đó đăng lên Instagram nữa chứ.

Ngay lúc đó, có một tia sấm sét đánh ngang làm cho bầu trời về đêm lưu lại một vệt sáng chói. Thời cơ đây rồi, cô liền nhanh tay chụp lại hình ảnh này.

Instagram của Thanh có tên là “Cuộc sống của phú bà”, không có người nào biết đây là nick của cô nên chẳng sao cả.

Cô thường xuyên nói về cuộc sống của mình trên Instagram. Được cái cô rất khiêm tốn nên chẳng có ai nhận ra, nhưng vừa nhìn liền biết là người giàu có.

Bởi vậy, ba năm qua cô đã có hơn 200.000 lượt theo dõi.

Vừa mới đăng lên đã có mấy chục cái bình luận đều là khen ngợi.

[Wow chụp hình đẹp ghê á, cái tia chớp này nhìn xinh xỉu luôn!]

[Cái tia chớp này là cái tia chớp đẹp nhất mà em nhìn thấy luôn đó!]

[Chị là người ở thành phố S hả? Em cũng vậy nè, sấm sét lớn thiệt đó, sợ kinh.]

[Sấm sét lớn như vậy, chị không sợ hả?]

Thiên Thanh nhìn khung bình luận không biết có sợ hay không liền trả lời lại: “Bạn nhìn tia sấm sét này nè, nó sáng blink blink nhìn dễ thương ghê ~ "

Thấy câu trả lời của cô, con ma Thiện nhắm hai mắt lại.

Sợ hãi?

Cái dáng vẻ này của cô ta nào có xíu sợ hãi nào đâu?

Vũ Viết Thiện nhớ tới lúc trước, khi mưa lớn có sấm sét Thiên Thanh cô ta liền bối rối run sợ đến mức đôi mắt đỏ hoe, chân trần chạy đến thư phòng ôm anh không buông, thân thể run lên nói rằng cô rất sợ hãi.

Sấm sét mà đánh tới, cô ta sẽ giả vờ như bị dọa, hét to một tiếng rồi vùi đầu trốn vào trong ngực anh, vịn vào eo anh, sống chết không thả.

Lúc ấy không phải là sợ hãi đến mức đòi ngủ chung với anh mới ngủ được hay sao, bây giờ anh chết rồi, không những không sợ mà còn kéo cửa ra chụp ảnh?

Hóa ra năm đó là anh bị lừa?

Hai mắt ma Thiện trầm xuống, so sánh người vợ trong trí nhớ của anh với người vợ hiện tại mà muốn chửi thề.

Anh muốn xem xem, cô ta còn lừa anh cái gì nữa!

Đăng Instagram xong, Thanh để điện thoại di động xuống chuẩn bị đi ngủ, lúc này bụng tự nhiên kêu lên ục ục.

Mấy ngày nay cô vì giữ hình tượng mà cả ngày sầu não uất ức, ăn uống không vô. Ngày hôm nay chôn cất thằng cha Thiện xong, buổi tối cô cũng chỉ ăn một xíu cơm rồi bảo đã no rồi.

Mặc dù lúc đó ngực dán đến lưng rồi nhưng vẫn là nhẫn tâm buông đũa, cực kỳ bi thương trở về phòng.

Bây giờ luật hoa quả tới rồi.

Thật đói.

Cô nhìn đồng hồ, mười một giờ đúng.

Cô nghĩ dì Liên chắc ngủ rồi, tủ lạnh trong phòng bếp có lẽ vẫn còn đồ ăn!

Nghĩ vậy, cô đi xuống giường nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra, nhô cái đầu ra xem bốn phía nghe động tĩnh.

Biệt thự nằm trên một vịnh có tiếng, xa với nội thành nên không khí trong lành, xung quanh yên tĩnh.

Cô ở tầng ba trong biệt thự, dì giúp việc và tài xế ở trong một cái nhà nhỏ cạnh biệt thự, dì Liên thì ở tầng 1, tầng hai là phòng khách, cô với Thiện thì ngủ trên tầng ba, nhà có tầm mười mấy phòng, vậy mà bây giờ yên lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

Xung quanh yên lặng như vậy, Thanh có chút sợ.

Mặc dù nói là Thiện chết tầm một tháng rồi, nhưng mà hôm nay mới chôn cất.

Tuy có chút mê tín nhưng cũng không thể trách cô, chính cô đã là minh chứng cho sự phản khoa học khi bị xuyên qua rồi, lỡ như ngoài cô ra vẫn còn có người khác như vậy thì sao?

Cô thật sự vô cùng lo lắng bất an, không dám xuống lầu.

Nhưng mà vừa nghĩ tới dưới phòng bếp có đồ ăn, Thanh thực sự chịu không nổi, đành phải lấy hết dũng khí từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ để ra khỏi phòng, từng bước từng bước di chuyển xuống lầu.

Lúc mà đi ngang qua lầu hai, di ảnh trắng đen của Thiện trong phòng khách đập vào mắt cô.

Mặc dù linh đường đã được dọn rồi nhưng di ảnh của Thiện thì vẫn còn, trước di ảnh còn có mấy cây nhang đèn khiến cho cả cái đại sảnh đen kịt một màu phát ra ánh sáng âm u của mấy nén nhang.

Ánh sáng hất lên di ảnh của Thiện.

Thấy ghê lắm luôn.

Thanh run chân, vịn cầu thang, trong lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.

Không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa.



Có thể do cô hơi chột dạ, lúc anh ta còn sống thì cô rất chuyên tâm diễn vai ngây thơ yếu đuối, anh ta mới vừa chết đã xõa rồi, liệu dưới suối vàng anh ta có hiện lên tìm cô tính sổ không huhu?

Càng nghĩ càng thấy kinh khủng, bình thường lúc rảnh rỗi hay xem phim kinh dị, giờ mấy hình ảnh đó cứ quanh quẩn trong đầu, Thanh rùng mình sợ hãi đành quay người trở về phòng.

Không phải chỉ là đói một đêm sao?

Nhịn một chút là xong, có gì ghê gớm đâu!

Ùng ục ——

Cô ôm bụng, ánh mắt đăm đăm.

Nhưng mà đói quá, cô nhịn được nhưng bụng nhịn không được.

Không ăn buổi tối hôm nay cô khẳng định không ngủ được.

Ùng ục ục ục ục ục ——

Thanh cam chịu, tiếp tục xuống lầu.

Vì để không quấy rầy đến dì Liên và mọi người ở tầng một, cô nhón chân lên, nhẹ nhàng bước đi không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Do hồi nãy đi ngang qua linh đường của Thiện bắp chân cô đều đang run rẩy, ánh mắt hoàn toàn không dám nhìn tùy tiện, chỉ sợ nhìn thấy cái người ở trong di ảnh khi nãy!

Khó khăn lắm mới từ phòng khách đi vào bếp, Thanh mở tủ lạnh ra, lấy trong đó một cái sandwich và một quả táo, tư thế rón ra rón rén như một tên trộm. Sau đó, đứng giữa ranh giới của phòng khách và phòng bếp, cô thở sâu một hơi, cố lấy hết can đảm chạy thật nhanh qua linh đường của Thiện.

Hô ——

Một làn gió lạnh chẳng biết từ đâu thổi qua, thổi đến trước ánh lửa chập chờn trước di ảnh như muốn dập tắt nó vậy.

Cô bị doạ suýt tè ra quần, toàn thân cứng ngắc đứng bất động tại chỗ.

Cơn gió lạnh kia thổi qua người cô giống như mang hồn cô đi mất, cô không dám nhúc nhích, một xíu cũng không dám.

Đêm hôm khuya khoắt, cơn gió này từ đâu ra vậy?

Cô nuốt một ngụm nước miếng, cả người run lẩy bẩy, mồ hôi tuôn như mưa, sandwich trong tay bị nắm lại thành một viên tròn tròn nhỏ, cả cơ thể nghiêng nghiêng quay đầu về phía linh đường của Thiện.

Giống như ngày thường, không có gì khác biệt.

Nhưng mà cơn gió này, từ đâu tới?

Thanh đảo mắt, bởi vì trời mưa nên dì Liên đóng hết tất cả cửa sổ trong biệt thự, gió không thể nào vào được.

Chắc là mình suy nghĩ nhiều rồi.

Thanh tự an ủi mình, nhón chân đi lên cầu thang.

Cô mới đi hai bước, đột nhiên nét mặt kinh hoàng như thấy quỷ, cô cực lực cắn môi dưới, muốn chạy nhưng chân lại mềm chẳng thể kiểm soát được.

Bởi vì cô rõ ràng cảm nhận được, có người thổi một hơi ở phía sau cổ mình!

Cổ họng run run, cô không thể khống chế kêu ra thành tiếng.

“A —— “

Soạt ——

Xuất hiện một cơn gió lạnh hơn cả lúc trước thổi đến làm cho ánh nến trước di ảnh bị thổi tắt, toàn bộ phòng khách rơi vào trong bóng tối.

Ầm ầm —-

Một tia sấm sét đánh xuống.

Thanh bị dọa đến hai mắt nhắm nghiền, chân run đến mức đứng không vững, trực tiếp ngồi xuống, mồ hôi lạnh ứa ra, răng lợi run lên.

Không thể nào, có ma thật à?

Pằng ——

Trong phòng khách đèn sáng như ban ngày.

Giọng nói của dì Liên vang lên: "Cô Thanh, đã trễ đến như vậy mà sao cô chưa ngủ?”

Thanh quay đầu, mắt mờ mịt hơi nước do quá sợ hãi. Nhưng trong mắt dì Liên lại tưởng cô đang nhớ đến chồng.

“Tay của cô sao lại cầm. . .”

Cô nhìn thấy dì Liên liền bớt đi chút sợ hãi trong lòng, cô tỉnh táo lại, ổn định cảm xúc, thấp giọng nói: “Con. . . vừa rồi con đang ngủ, mơ thấy Thiện nói anh đói, cho nên con mới xuống lấy chút đồ ăn cho anh.”

“Đói?” Dì Liên - người thế hệ trước nên vừa nghe liền tin chuyện này, thấy Thanh nói như vậy, liền tranh thủ lấy sandwich trong tay cô cùng quả táo đặt trước di ảnh của Thiện: “Cô đừng nóng vội, những thứ này đặt ở đây trước, tôi ra phòng bếp làm chút gì đó. . .” Âm thanh bà nghẹn ngào, ngưng đọng trong chốc lát, “. . . Cho cậu ấy.”

Nói xong liền bận rộn đi ra phòng bếp.

Thanh đứng trước linh đường của Thiện, nhìn xem dì Liên trong phòng bếp đang nghiêm túc nấu nướng, ngửi thấy mùi hương trong phòng bếp truyền đến, đi cũng không được, không đi cũng không được.

Không bao lâu, dì Liên bưng bò bít tết nóng hổi đưa đến trước mặt Thiện, à nhầm, đưa tới trước di ảnh của Thiện.



Mùi thơm bò bít tết tràn ngập phòng khách, Thanh liên tục nuốt nước bọt, nhưng mà chỉ có thể đứng sau lưng dì Liên trông mong mà nhìn.

“Cậu, đây là bò bít tết mà cậu thích ăn nhất, về sau ngày nào dì Liên cũng làm món mà cậu thích ăn cho cậu, nếu như đói thì hãy về ăn.”

Hãy… về ăn?

Toàn thân Thanh run lập cập.

Thiện anh ta nên làm một con ma chết đói đi.

“Dì Liên, không có việc gì thì con đi nghỉ ngơi trước, dì cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

“Được rồi, cô nghỉ ngơi sớm một chút.”

Thanh nhân lúc bụng mình chưa kêu ục ục liền chạy nhanh lên lầu.

Vừa đóng cửa phòng, bụng không tự chủ kêu lên ùng ục.

A, ngày hôm nay cố gắng chịu tủi thân một chút, sáng mai chị cho cưng ăn.

—— Sờ lấy chiếc bụng xẹp lép của mình… Thanh nhẹ nhàng an ủi bản thân.

Vừa rồi Thiện doạ cô như vậy chắc là rất hài lòng nhỉ.

Có thể anh biết việc cô sợ sấm sét mấy năm qua là lừa gạt anh, nên tức giận!

***

Sáng sớm hôm sau, Thanh mang cái thân sắp chết đói xuống dưới ăn sáng, dì Liên làm một bàn bữa sáng cho cô, còn khuyên cô ăn nhiều một chút.

“Cô Thanh, dạo gần đây cô đã gầy lắm rồi, ăn nhiều một chút. . . Không nhiều, cô lúc này mới ăn có bao nhiêu đâu? Ăn nhiều một chút, tôi lấy thêm cho cô chén cháo.”

Thanh một bên buồn rầu ăn không vô, một bên lại ăn không ngừng, lúc dì Liên quay người múc cho cô chén cháo, cô đứng dậy lấy cái bánh bao hấp nhét vào trong miệng, nhai hai ba lần rồi liền nuốt.

Con ma Thiện ngồi ở một bên lạnh lùng nhìn người phụ nữ lừa gạt tất cả mọi người kia.

Ăn sáng xong, Thanh rốt cục cũng hài lòng đi thắp cho Thiện một nén nhang. Đang định đi lên trước nhìn di ảnh Thiện một chút, không ngờ trong nhà xuất hiện vị khách không mời mà đến.

Tại sao gọi là khách không mời mà đến, là như vầy.

Thiện vốn là một người đáng thương, từ nhỏ cha mẹ chết sớm, sống nhờ tại nhà ông chú, ông chú đối với anh mặc dù không phải là tệ lắm, nhưng sau lưng lại trợn mắt coi thường, dù sao trong nhà đang yên đang lành phải nuôi thêm một người, lại phải tốn thêm tiền.

Về sau Thiện thành công cũng có báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ông ta, hàng năm sẽ cho ông chú một khoản tiền tương đối lớn, tầm gần hai chục tỷ mỗi năm.

Hiện nay Thiện chết rồi, ông chú tới cửa là vì chuyện gì, cô không cần nghĩ cũng biết.

Con mẹ nó.

Dì Liên mặt đầy phòng bị, nhắn cho Vũ Viết Minh một đoạn tin nhắn ngắn sau đó nói với Thanh: “Cô Thanh, cô đi vào phòng nghỉ ngơi đi, chuyện này tôi sẽ xử lý giúp cô.”

Thanh cười cười: “Không có gì đâu dì Liên ơi, Thiện cũng là do chú ấy một tay nuôi nấng, giờ Thiện mất rồi, ông ấy cũng chỉ là đến thăm Thiện mà thôi, chắc không phải là gây chuyện đâu !”

Mới bước vào cửa, vừa lúc nghe thấy câu nói này, sắc mặt ông chú cứng đờ, rất nhanh đã kịp phản ứng, cậy già lên mặt nói: “Cái gì mà gây chuyện, nói bậy bạ gì đó!”

Thanh kính cẩn nghe theo nói: “Là con nói sai, mời chú ngồi.”

Ông chú lúc này mới hừ lạnh một tiếng, từ bên ngoài đi vào, sau lưng còn dắt theo một bà cô.

Thanh làm như không thấy.

Ông chú thắp cho Thiện nén hương, vẻ mặt vô cùng đau buồn, trở mặt nói giọng chân thành trước di ảnh của Thiện.

“Thanh, chú biết con với Thiện kết hôn đã ba năm, Thiện qua đời người đau khổ nhất chính là con, chuyện này đáng lẽ chú không nên nói lúc này nhưng vì Thiện chú không thể không nói, chỉ có thể có lỗi với con, nếu không chú cũng khó lòng mà yên tâm!”

“Chú, chú muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi.”

Ông chú nhẹ gật đầu, chỉ vào người phụ nữ bên cạnh ông, nói: “Đây là Nhi, cùng nhau lớn lên từ nhỏ với Thiện, về sau bởi vì một số chuyện mà xa nhau. . .” Ông chú trầm mặc một lát: “Con bé mang thai rồi, là đứa bé của Thiện.”

Thanh nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh ông chú, mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói: “Mang thai? Không thể nào!”

Ông chú thành khẩn nói: “Chú biết con không thể tiếp nhận sự thật này, Thiện nó. . . thật hồ đồ! Thế nhưng việc này là thật, đứa bé trong bụng Nhi đã ba tháng, Thanh à, trong bụng cái Nhi là đứa con duy nhất của thằng Thiện, con cũng không thể để cho Thiện không có người nối dõi.”

Nhi đứng một bên uất ức đáng thương, chịu nhục: “Tôi biết việc này là tôi không đúng, vậy nên tôi không cần danh phận gì cả, thế nhưng đứa bé là vô tội mà. Tôi chỉ hi vọng đứa bé này được sinh ra, có thể gọi Thiện một tiếng ba, chỉ cần cô đồng ý, bắt tôi làm trâu làm ngựa cho cô cũng được!”

Càng nói càng kích động, thậm chí còn muốn quỳ gối trước mặt Thanh.

Thanh sững sờ, quay người né tránh.

“Đừng, bên trong bụng của cô còn có đứa bé, đừng để đứa bé bị thương.”

Ông chú vui mừng cười nói: “Đứa trẻ ngoan, chú biết con là người hiểu chuyện, con sẽ nhận đứa con này của Thiện đúng không?”

Thanh nhìn ông chú, muốn nói lại thôi, do dự nửa ngày mới khó khăn mà mở miệng, nói: “Chú, con cũng rất muốn Thiện có con, thế nhưng, Thiện anh ấy. . . Không có khả năng sinh đẻ... làm sao lại...”

Ma Thiện: “Không có khả năng sinh đẻ ???”