Chương 9

Sở Lại không nhắc đến Sầm Úy mà cậu gặp ở quán rượu với Liễu Uyên.

Đối với cậu mà nói thì Liễu Uyên và Sầm Úy là sự khác biệt giữa bạn thân và người lạ.

Huống hồ họ cũng không bao giờ gặp nhau nữa nên cậu thấy không cần phải nói nhiều.

Hôm đó Sở Lại tan làm về nhà thì Sầm Úy đã đi rồi, đối phương không có nhắn nhủ gì, cuộc nói chuyện của họ cũng dừng ở câu ừ.

Câu trên là câu chú ý an toàn của Sở Lại.

Sau đó ảnh đại diện của hai người trên màn hình hiển thị của hai bên cũng dần dần bị tụt xuống dưới theo dòng chảy thời gian.

Hai tuần sau, Sở Lại và Thẩm Quyền Chương chấm dứt việc cãi nhau, khi đối phương lấy đồ cá nhân đi vẫn còn hơi hậm hực, Sở Lại cũng không quan tâm.

Ngay cả email hai người cũng block lẫn nhau, đây coi như là hoàn toàn chấm dứt tình cảm ba năm qua.

Cuối cùng Thẩm Quyền Chương giống như muốn nói gì đó nhưng Sở Lại dắt chó đi rất nhanh.

Bóng lưng của cậu lạnh lùng, ngay cả một câu tạm biệt cũng không thèm nói.

Căn hộ mà Sở Lại mới thuê gần công ty hơn một chút, đi một trạm tàu điện là đến, cũng nhiều hơn một phòng so với căn hộ trước.

Trong khu cũng có rất nhiều nhân viên công ty, mỗi tuần còn có hoạt động, quan trọng là chú cún nhà cậu có thể kết thêm bạn mới.

Sở Lại rất hài lòng với cuộc sống này nhưng bạn thân Liễu Uyên lại cảm thấy đây là ảo giác của cậu.

Vào cuối tuần, Liễu Uyên hẹn Sở Lại đi bar. Cậu ấy nhéo nhéo má của Sở Lại rồi thở dài nói: “Sao tớ thấy cậu tiều tụy đi nhiều quá vậy?”

Dạo này Sở Lại bắt đầu thay đổi phong cách ăn mặc thoải mái, giản dị của mình. Cậu tháo cặp kính đen xuống, tóc mái hơi dài che mất lông mày của cậu nên trong ánh mắt cậu hơi lờ đờ.

Trên thực tế, Sở Lại cảm thấy hơi khó chịu, cậu đeo kính áp tròng mà Liễu Uyên giới thiệu thì cảm thấy rất không thoải mái. Cậu thường xuyên muốn tháo ra, cũng có lúc nghi ngờ liệu có phải Liễu Uyên đang làm marketing tiện thể giới thiệu cho mình không nữa.

Sở Lại lắc đầu: “Chỉ là chơi game nhiều quá thôi”.

Liễu Uyên nháy nháy mắt với cậu: “Không phải là vì đêm đến cô đơn đó chứ?”

Sở Lại uống một hớp rượu rồi lườm cậu ấy một cái: “Xin người”.

Liễu Uyên khoác vai cậu nói: “Quán bar này là bạn anh Giang mở nên cậu cứ chọn đàn ông thoải mái đi!”

Sở Lại đến nhìn cũng lười: “Phiền phức quá”.

Liễu Uyên hận sắt không thành thép: “Cậu có thể chủ động một chút được không, tớ quen cậu bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ lại không biết thói quen của cậu? Lãnh cảm không phải không chữa được. Cậu mới chỉ yêu đương một lần thôi mà, chỉ là tên Thẩm Quyền Chương sống chó thôi mà, đừng có treo mình ở trên một cái cây chứ”.

Sở Lại là người lạnh lùng, sở thích cũng lạ lùng cộng thêm tính cách quái dị không thích chủ động với người khác.

Liễu Uyên lại hoàn toàn khác với Sở Lại, gu bạn trai cũng khác cậu luôn. Cậu ấy thích đàn ông mạnh mẽ, cơ bắp còn Sở Lại thích đàn ông nho nhã, điềm đạm.

Nhưng đáng tiếc, kiểu mẫu đó rất hiếm gặp, cũng rất dễ trở thành chị em.

Sở Lại cầm ly rượu xoay qua xoay lại chơi đùa. Mặc dù cậu trông rất thanh tú nhưng dưới ánh đèn cậu lại tỏa ra một khí chất riêng.

Khác hoàn toàn với những người diêm dúa, lòe loẹt khác, Sở Lại giống như bông tuyết rơi xuống núi lửa, khiến người khác bị thu hút nhìn cậu nhiều hơn.

Sầm Úy không nhận ra Sở Lại mà một người bạn trong nhóm của anh huých vào vai anh nói: “Cậu ta trông đẹp ghê”.

Sầm Úy liên tục tăng ca gần nửa tháng, lại còn nghe tình hình bệnh của ông nội chuyển biến xấu nhưng ông nhất quyết không chữa trị mà liên tục giục anh cưới nên căn bản không có hứng thú quen người mới. Anh đến đây cũng chỉ là vì bạn giục nhiều quá nên nể mặt đến chơi thôi.

Bạn thân Giang Lý Ung hỏi: "Cậu cảm thấy mình có thể xin được số điện thoại của người ta không?"

Cuối cùng Sầm Uý cũng nhấc mí mắt lên, vừa hay Sở Lại cũng nhìn sang bên này nói chuyện.

Người đàn ông đến nơi như này nhưng vẫn ăn mặc chỉnh tề hơi nghi hoặc: "Hình như mình từng gặp cậu ấy rồi".

Giang Lý Ung phì cười: "Từng gặp? Cậu sắp đi tu rồi, ở đó mà từng gặp. Từng gặp ở trong mơ hả?"

Anh ấy cũng chỉ thuận miệng nói vậy rồi dẫn Sầm Uý ra ghế ngồi.

Giang Lý Ung: "Cậu cũng đừng sốt sắng, ông cụ chỉ vì bị bệnh nên mới sốt ruột, có thể hiểu".

"Nhà cậu chỉ có mình cậu thôi nên ông cụ hy vọng cậu sớm yên bề gia thất, người già toàn như vậy mà".

Khoảng thời gian này Sầm Uý cũng vì chuyện này mà sứt đầu mẻ trán, Giang Lý Ung cũng sợ anh căng thẳng quá nên mới gọi anh ra ngoài để thư giãn.

Lúc này anh ấy đang lảm nhảm bên cạnh thì đột nhiên trong đầu Sầm Uý lóe lên một tia sáng.

Anh chợt nhớ ra yêu cầu lựa bạn đời của người đàn ông trẻ tuổi cùng uống rượu, cùng ăn xiên nướng với anh ngày hôm đó.

Sầm Uý tìm tên Sở Lại ở trên Wechat, sau đó anh nhắn ba câu cho đối phương.

Câu đầu tiên là: [Xin chào, xin hỏi hiện cậu còn đang độc thân không?]

Câu thứ hai là: [Nếu tiện thì…]

Câu thứ ba…xin cậu hãy kết hôn với tôi.