Chương 1: Đừng để ba mẹ tôi biết, họ sẽ chịu không nổi

Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 22/12/2030

Hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Nhưng đối với tôi thì là một ngày cực kỳ xui xẻo. Bởi vì tôi chết rồi.

Chết rất nực cười!

Ba mươi năm nay tôi vẫn luôn lấy vận may của bản thân làm niềm tự hào của mình, nhưng không nghĩ tới có một ngày tôi lại chết một cách lãng xẹt.

Tôi bị một chậu hoa rơi từ tòa nhà chung cư đập vào đầu mà chết.

Mấy chuyện này tôi chỉ nhìn thấy trên báo hay tivi, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có lúc nó lại rớt ngay trên đầu mình.

Tôi thật sự không hiểu nổi bộ chủ nhà hết chỗ để rồi hay sao mà lại treo lơ lửng ngoài ban công như vậy.

Nhưng thứ khiến tôi tức giận nhất chính là trong chậu hoa cư nhiên lại không có hoa.

Nếu trong chậu có một đóa hoa thôi, may ra tôi còn có thể cảm thấy an ủi một chút.

Đã có người báo cảnh sát, còn kêu luôn cả cứu thương nữa, chắc có lẽ người đó không biết tôi đã chết.

Xung quanh ngày càng có nhiều người đến, tiếng la hét của người lớn, tiếng gào khóc của trẻ con, tiếng đèn flash bao quanh lấy tôi.

Tôi không muốn để họ xem chút nào, bởi vì tôi hiện tại trông xấu muốn chết.

Cả người tôi úp sấp xuống mặt đường, một nửa gương mặt ngâm trong vũng máu, một nửa khác thì bị tóc tai bù xù che lấy.

Điều khiến tôi thấy mắc cỡ nhất chính là lúc này hai tay hai chân tôi đang banh rộng ra, cứ như một con thằng lằn đang bò trên đất vậy.

Nếu lúc nãy thần chết cho tôi thêm một chút thời gian thì tôi đã chỉnh lại tư thế cho nghiêm chỉnh hơn.

Dù gì tôi cũng là con gái mà, có muốn chết cũng phải chết sao cho đẹp một chút.

Có tiếng đèn flash vang lên kế bên cạnh tôi, tôi quay người lại nhìn thì thấy một người thanh niên đang chụp lại thảm trạng của mình.

Tôi muốn ngăn họ lại lắm, nhưng tôi biết mình không làm được gì, bởi vì hiện tại tôi chỉ là một linh hồn.

Tôi nhìn thân thể mờ ảo đang bay là xà trên mặt đất của mình, rồi quay đầu nhìn "bản thân" đang nằm trên trên mặt đất. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ:

[Đừng để ba mẹ tôi biết, họ sẽ chịu không nỗi.]

----------------------

Truyện này viết theo kiểu nhật ký, nên đầu mỗi chương sẽ có ghi địa điểm và ngày tháng.

Nữ chính là một người có tính cách dịu dàng, phi thường bình tĩnh, rất có tính nhẫn nại, nên khi chết mới có thể bình tĩnh như vậy. Cũng nhờ như vậy, cô mới có thể yêu chiều anh chồng ngốc của mình.