Tôi là Ngọc Khánh, là kẻ may mắn được thượng đế cho sống lại.Sau khi sống lại, tôi quyết định theo đuổi anh chàng hàng xóm ngốc nghếch của tôi. Người nhà tôi vẫn bảo tôi so với anh ấy còn ngốc hơn. Tôi ngốc thật, bởi vì kiếp trước đã dễ dàng từ bỏ anh ấy. Kiếp này tôi không muốn làm kẻ ngốc nữa. Kiếp này, tôi muốn trở thành vợ của anh ấy.
Trích đoạn 1: Dì Thơm: Khánh nè, con đừng suốt ngày mua quần áo cho nó nữa, tốn tiền lắm. Ngọc Khánh: Dì biết tại sao con chỉ mua đồ cho anh ấy mà không mua đồ cho Lâm không? Bởi vì con thương con trai lớn của dì mất rồi, con đang cua anh ấy đó. Có tốn tiền cỡ nào con cũng chịu.
Trích đoạn 2: Bà ngoại của Huỳnh Nam: Con suốt ngày chạy xe qua đây không thấy mệt sao? Ngọc Khánh: Dạ mệt chứ. Bà Ngoại của Huỳnh Nam: Vậy đợi vài năm nữa con lớn rồi, con qua đây làm dâu nhà bà luôn, khỏi phải chạy tới chạy lui chi cho mệt. Ngọc Khánh: Không được, ba mẹ chỉ có một mình con, con không nỡ bỏ bọn họ đâu. Hay là đợi vài năm nữa con lớn rồi, bà cho cháu trai lớn của bà đi ở rễ nhà con được không?