Ngày Hứa Đào Nhi phát hiện mình bị Tần Dịch Phong cắm sừng, lúc đó, cô đang ngồi trong phòng làm việc ở Sở Nội vụ. Trước mắt là file video kèm ảnh với chi chít những bức ảnh nóng và cả bức ảnh hẹn hò gian díu mập mờ của anh ta và tình nhân, đầy đủ cả ngày tháng.
Sắc mặt Hứa Đào Nhi trầm lặng, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình.
Hàn Thần gọi điện cho cô, cô nghe máy, anh nói:
“Em yêu, em thấy món quà sinh nhật sớm anh tặng cho em có ý nghĩa không?”
Hứa Đào Nhi hỏi anh:
“Anh biết chuyện này từ bao giờ?”
Anh rất thẳng thắn mà không hề dấu diếm:
“Từ lúc bọn họ bắt đầu.”
Tần Dịch Phong… hắn ta… thậm chí trong lúc cô bay nhảy ở nước ngoài, vật lộn với đủ loại khó khăn, hắn ta vẫn không ngừng tán tỉnh cô qua điện thoại. Nhưng thật không ngờ, song song với đó, hắn đã lăn qua lăn lại trên giường không biết bao nhiêu lần với Triệu Ngọc Nghiên.
Sau khi cô và hắn kết hôn, hắn càng táo bạo, tần suất càng nhiều hơn. Thế mà cô không hề hay biết.
Cũng không thể trách cô, bởi cô không mấy khi ở cạnh hắn, có bao giờ quan tâm đến hắn đi đâu về đâu, như thế nào đâu?
Thật mỉa mai, hôm trước Triệu Ngọc Nghiên còn đến tận nơi dằn mặt cô, Hàn Thần mà gửi cho cô sớm, cô chắc chắn sẽ không để cô ta lộng hành như thế.
Hàn Thần biết cô đang trầm ngâm suy nghĩ, anh ngọt giọng an ủi:
“Vậy nên, từ giờ em đừng tự dằn vặt chính mình là đã cắm sừng hắn ta nữa.”
“Em không dằn vặt nữa.”
Ánh mắt cô hiện lên tia sắc lạnh:
“Ít nhất, hắn phải chịu đổ vỏ con của người khác bao năm nay kia mà, sừng này của hắn cũng chất lượng lắm…”
Hàn Thần hơi ngừng lại, sau đó bật cười:
“Đó là cái giá của hắn.”
Cũng là cái giá của anh bao năm qua.
Hàn Thần không nói đến chuyện này nữa. Anh rời sang chuyện khác:
“Bằng chứng đầy đủ rồi, anh chờ bảo bối trở thành phụ nữ độc thân, chờ ngày em trở về bên anh thật danh chính ngôn thuận.”
Cô khẽ rung động, nhưng không hiểu câu nói của anh mang hàm ý sâu xa gì khác.
Đến giờ anh phải vào họp nên cô không tiện hỏi nhiều nữa. Sau khi tắt máy, cô đã thao tác gửi file chứng cứ Tần Dịch Phong nɠɵạı ŧìиɧ cho luật sư, chờ ngày Tòa án phán quyết hai người hợp pháp ly hôn.
Buổi chiều tan làm, Hứa Đào Nhi lái xe trở về Hoàng Thành Mường Thanh. Thời gian trước, sau khi hiểu rõ mọi chuyện, cô cũng đã nói với gia đình mình. Ngoại trừ ông nội thì cha mẹ cô đều rất bất ngờ vì cháu trai của họ là con của Hàn Thần, nhưng đều là ủng hộ cô. Vì thế cô đã xin phép ông nội và cha mẹ để chuyển đến ở với anh.
Từ sau khi em Ferrari của cô bị chấn thương, Hàn Thần đã muốn mua xe mới cho cô, nhưng cô không thích. Anh tưởng lúc đó cô chê tiền của anh, nên đã làm nũng năn nỉ cô đồng ý để anh mua cho cô.
Cô đành nói ra sự thật:
“Em thích xe của anh cơ.”
Hàn Thần hơi sững lại, nhưng rất nhanh anh đã cười âu yếm, hôn lên môi cô rồi nói:
“Kể từ giờ nó là của em.”
Và đúng thật, anh đã để em Koenigsegg Regera đầy giá trị đó cho cô, nên giờ cô lái em xe ấy đi đây đi đó cũng oai hơn hẳn.
Cô cảm nhận, Hàn Thần luôn rất nỗ lực trong việc yêu thương cưng chiều mẹ con cô. Đôi lúc cô muốn nói với anh, dù cô không đồng tình tuyệt đối với chuyện năm đó anh làm, nhưng cô cũng rất hiểu cho anh nên anh đừng tự làm khổ bản thân mình nữa.
Rồi… anh đâu có nghe. Cô từng nghĩ đến việc anh và gia đình của cô rất bảo thủ trong một số chuyện. Nhất là chuyện liên quan đến cô, cô cảm giác anh rất kiên quyết, không tiếp nhận bất kỳ lời khuyên nào, chỉ nghe theo ý mình… Muốn bù đắp cho cô trong cảm giác tội lỗi.
Thôi cô kệ anh vậy… khi nào anh đủ chán sẽ tự khắc nghĩ thoáng ra thôi.
Ngoài ra một chuyện nữa, chính là về phương diện giường chiếu đó… Từ sau lần ở hầm rượu, sức kiềm chế của anh rất kém… chỉ cần sểnh ra một cái là hai người đã trong tư thế ân ái rồi. Cô là học trò ngoan, dưới sự dạy dỗ của anh… ngày càng trở nên ‘chuyên nghiệp, sành sỏi’.
Anh khen cô:
“Bảo bối đúng là giỏi quá, hôm nay em muốn tư thế gì nào?”
“Thôi đi, không phải lấy cớ khen em để làm loạn. Em sức người chứ có phải sức trâu sức bò đâu mà anh ngày nào cũng đòi thế. Hôm nay em không muốn ngủ với anh, em muốn ngủ với con trai…”
Nói đến việc Tần Minh… à không, phải là Hàn Thần Minh trực tiếp bị ‘ra rìa’ khi Hàn Thần tuyên bố thằng bé phải ngủ ở phòng riêng. Con trai ban đầu không chịu, nằng nặc đòi ngủ với mẹ… Sau đấy, không biết anh đưa con đi đâu, lúc trở về thằng bé từ từ tiếp nhận việc phải ngủ riêng.
Cô hỏi anh thì anh bảo anh đưa con đi ‘trải nghiệm thực tế’, giải thích cho con hiểu rằng phải tại sao phải ngủ riêng với ba mẹ. Anh nói thêm cho cô biết là anh đã trao đổi với người đứng đầu hệ thống giáo dục của dự án Hoàng Thành Mường Thanh, sẽ phải đẩy mạnh việc giảng dạy cho trẻ hiểu về sinh lý cá nhân.
Cô nói anh thật chu đáo, còn suy nghĩ đến cả việc đó.
Anh cười sán lại bên cô:
“Vậy tối nay, bảo bối phải ngủ với anh đấy nhé!”
‘…’
Hứa Đào Nhi có thói quen vừa lái xe, vừa suy nghĩ miên man, chỉ khác là khi xưa trong cô ngập tràn những đau khổ. Thì giờ đây, nó đã được bù đắp lại bằng một loại cảm giác hạnh phúc khác.
Dù đôi lúc cô vẫn tiếc nuối về chuỗi ngày thanh xuân của mình phải ở bên người mà mình không yêu, tuy nhiên cũng học được cách chấp nhận thực tại, toàn tâm toàn ý hưởng thụ cảm giác hạnh phúc mà Hàn Thần mang đến cho cô.
Bây giờ, cô không phải đón con bởi công việc đó đã giao lại cho Hàn Thần cho nên rất thảnh thơi. Trên đường về cô ghé qua cửa hàng quần áo để shopping, mua đồ cho Hàn Thần Minh và Hàn Thần.
Quả thực đến lúc này cô vẫn chưa quen với tên mới của con, nhưng vẫn cố gắng tập gọi cho quen.
Hàn Thần Minh… Hàn Thần Minh… Thần Minh…
Ngày xưa, cô đặt tên cho con cũng bởi vì chữ ‘Minh’ đó trong Hán Việt có nghĩa là ‘ánh sáng’, cũng ẩn dụ cho việc ‘ai đó’ chính là ánh sáng rực rỡ trong tim cô. Nói chung cũng có chút liên kết với chuyện tình của cô và anh lúc đó… Nên giờ cảm thấy cái tên Hàn Thần Minh này thật là ý nghĩa.
Sau khi mua đồ xong, chiếc xe lại bon bon trên đường cao tốc trở về. Tâm trạng vui vẻ nên cô đã bật một bản nhạc mà mình thích, miệng lẩm bẩm hát theo câu hát…
“Ánh trăng ngọt ngào làm vỡ tung hai ta, những ngón tay đan nhau mình múa trên rumba… Trái tim màu hồng chỉ muốn yêu thật nồng. Anh làm sói đi anh ơi, còn em sẽ làm cừu…”
“Uỳnh…”
“Á!!!”
Cả người Hứa Đào Nhi theo quán tính chúi về phía trước. Cô phanh gấp, qua gương chiếu hậu nhìn thấy phía sau một chiếc xe ô tô đen đâm vào đít xe cô. Hứa Đào Nhi đang tính xuống xe xem tình hình thì nhìn thấy trong chiếc xe đó là ba bốn tên đàn ông cao to bộ dạng hung tợn như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Cô cau mày, nhanh chóng đánh hơi được nguy hiểm, lập tức khóa chốt cửa xe.
Chiếc xe đằng sau đâm sầm vào đuôi xe Koenigsegg Regera một lần nữa. Cô tức giận chửi thề một tiếng.
“Mẹ nó, xe bà mới được dùng…”
Chiếc xe đen kia thấy Hứa Đào Nhi phóng nhanh về phía trước, lập tức đuổi theo, bọn chúng làm một đường cua gắt chặn ngay đầu xe cô. Hai tên từ trên xe bước xuống, mặt mũi bịt kín, cầm theo tuýp sắt hùng hổ đi tới.
“Con mẹ mày… xuống xe cho tao.”
Vừa nói, tên đó đã cầm tuýp sắt đập một cái thật mạnh vào gương xe. Hứa Đào Nhi phát rồ lên, lũ khốn kiếp… nếu là xe cũ của cô cô chắc chắn không tiếc, nhưng Koenigsegg Regera anh mới chuyển nhượng cho cô… cô lòng đau như cắt nhìn hắn ta phang tiếp vài cái vào kính xe.
“Mày có xuống không thì bảo hả?”
Bọn chúng chặn đường xe cô, nhằm bao vây không cho cô tránh thoát. Xung quanh có vài chiếc xe đi qua, thấy thế cũng vội vàng lao vυ"t đi hoặc đứng từ xa quay video, không biết có ai báo cảnh sát không?
Hứa Đào Nhi tức điên người, cô lên ga.
“Đã thế thì đừng trách bà…”
Mấy tên đàn ông kia không ngờ Hứa Đào Nhi dám lên ga, chưa kịp suy nghĩ gì đã thấy cô lao về phía bọn chúng. Hai tên đó may mà còn tỉnh táo biết đường lao sang hai bên, nếu không với tốc độ gần trăm kilomet trên giờ của cô, chắc chắn bọn chúng sẽ phải về chầu tổ tiên với bộ dạng nát như giấy.
Hứa Đào Nhi rồ ga đâm mạnh vào chiếc ô tô cản đường phía trước. Hai tên trong xe chở tay không kịp bị húc thật mạnh khiến chúng va đập vào thành xe, đau thảm. Sau đó bọn chúng vội vàng đánh máy… trong thời gian ấy, Hứa Đào Nhi lùi xe, lại đâm thẳng vào chiếc xe của chúng thêm mấy lần.
Xe cả trăm tỷ với xe hai ba tỷ quả thực khác nhau một trời một vực. Em Koenigsegg Regera va chạm mạnh như thế chỉ xước xước chút chút không hề hấn gì, còn xe của mấy tên kia đã bị móp méo phần thân và đuôi, kính xe phía sau vỡ nát khi bị cô dùng lực mạnh đâm vào.
Koenigsegg Regera dưới tay lái của cô tiếp tục tấn công xe phía trước, đến mức hai tên trong xe không chịu được áp lực phải nhảy xuống xe. Nhìn chiếc xe ô tô đó cứ vậy bị Hứa Đào Nhi ủn đến lật đổ vào ven đường.
Cô thấy mấy tên đó định từ phía sau chạy lên đánh Koenigsegg Regera của cô, cô lập tức lùi lại, chiếc xe huých thẳng vào bọn chúng. Bọn chúng bị ngã văng ra xa, có hai tên nằm ngay đường bánh xe, tưởng chừng Hứa Đào Nhi sẽ lùi xe đè nát hai người đó, nhưng khi bánh xe chỉ còn cách một gang tay thì dừng lại.