Hàn Trạch cuối cùng đã hiểu, anh ấy chợt bật cười:
“Em nghĩ xa thật đấy, nhưng phải công nhận anh ấy đúng là kiểu người tàn độc như thế… Nếu em không chấp nhận được hay là thử cân nhắc yêu anh đi, anh rất ít khi ghen… hầu như là không có luôn. Với lại, anh không ra tay tàn nhẫn như anh ấy…”
Hứa Đào Nhi cảm thấy câu này của Hàn Trạch rõ ràng có vấn đề, và hiển nhiên, Hàn Trạch đã nói tiếp:
“Đàn ông mà, anh rất hiểu, cho nên cùng lắm chỉ phế đi cái ‘vũ khí’ của bọn chúng thôi. Chứ đến mức chặt tay chặt chân, rồi thủ tiêu thì đúng là anh trai anh hơi quá!”
Cô không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày trừng mắt há hốc miệng khi nghe anh nói, cô chỉ chỉ anh:
“Anh… Hàn Trạch… anh với anh trai của anh đúng là một chín một mười với nhau… khác gì nhau đâu chứ?”
So với Hàn Thần, anh ấy cũng thâm độc không kém.
Hàn Trạch cười thêm một lúc, tay nâng ly rượu nhấp một ngụm sau đó mới nghiêm túc nói đến vấn đề này:
“Anh đùa em chút thôi…”
Cô nhìn anh, nặng nề hỏi:
“Anh sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như Nhiên Nhiên lấy một người như vậy?”
“Thôi nào… đừng ví đến con gái anh trong vấn đề này.”
Hàn Trạch dù thế nào thì cũng là một người cha, anh ấy tất nhiên rất lo lắng cho con gái của mình. Cái gì nói được thì nói, cái gì không nên anh ấy sẽ nhắc ngay.
Hứa Đào Nhi gật đầu xem như đã hiểu được, ngay đến chính Hàn Trạch, anh ấy cũng không nỡ kia mà.
Hàn Trạch hướng ly rượu về phía cô, muốn cô uống thêm nhưng cô đã thực sự say rồi. Cô không muốn uống nữa vì còn phải lái xe trở về.
Hàn Trạch khuyên cô:
“Có lẽ nghĩ và lựa chọn như nào em cũng đã có câu trả lời rồi, anh không khuyên em phải theo anh trai của anh, không khuyên em làm thế nào để chịu đựng tính cách của anh ấy… Chỉ muốn nói với em, nếu em và anh ấy thực sự yêu nhau thì đừng sợ bất cứ điều gì cả, hãy mạnh mẽ tiến tới, nếu cảm thấy không ổn thì chia tay trong hòa bình. Hàn Thần là anh trai ruột của anh, anh hiểu, nếu một ngày em hết tình cảm và thật lòng muốn rời đi thì anh ấy sẽ tôn trọng quyết định của em… cho dù là anh ấy luôn yêu em.”
“Em sắp hai chín tuổi, anh ấy thì chuẩn bị bước sang độ ba mươi tư rồi, không còn trẻ nữa. Chắc hẳn em đã biết chuyện… hai người đã có chung với nhau một đứa con, nếu không yêu nhau thì thôi, đây đằng này yêu đến chết đi sống lại như thế… vậy mà vẫn chưa yên bề gia thất. Quả thực anh không hiểu, hai người tự hành hạ nhau như vậy để làm gì?”
Hứa Đào Nhi bất ngờ:
“Anh biết chuyện Tần Minh là con trai của em với anh ấy sao?”
Hàn Trạch lập tức giải thích khi nhận được phản ứng của cô:
“Này, đừng đổ lỗi cho anh. Năm đó hai người xảy ra chuyện gì, cả Hàn gia không ai biết hết. Đến gần đây, mẹ anh gặp em và con trai ở chùa Quế Lâm đấy… trời ạ, thằng bé giống y như bản sao hồi nhỏ của bọn anh… em biết không, lúc đó mẹ anh đã nghi ngờ em và cha anh gian díu với nhau đến mức có con… Ghen l*иg lộn lên, còn định đi bắt ghen đấy… vụ ở nhà hàng The Ems cũng là nó đó…”
Hàn Trạch nói đến đây như nhớ lại một chuyện rất buồn cười, anh ấy cười rất thoải mái, báo hại Hứa Đào Nhi cũng vì vậy mà cười theo.
“Bác gái… bác gái quả thật là một người hay ghen nhỉ?”
Hàn Trạch gật đầu:
“Nhưng cũng không trách được, Tần Minh quả thực rất giống bọn anh lúc còn nhỏ.”
Nói rồi anh ấy đã mở cho cô xem ảnh hồi nhỏ của ba anh em nhà họ, Hứa Đào Nhi bấy giờ mới triệt để tin rằng con trai chính là con của cô và Hàn Thần. Chỉ biết cảm thán gen của nhà họ quá mạnh. Đến mức con trai cô ngoài đôi mắt ra thì chẳng có gì giống cô cả, bảo sao cô vẫn luôn không biết con trai giống ai mà ngũ quan lại đẹp lạ như thế.
Cô cười, cười đến mức rơi nước mắt:
“Tại sao mọi người đều biết nhưng không ai nói cho em? Anh có biết không, mỗi người một ít thông tin nhưng không ai cụ thể nói chính xác cho em, đến mức khiến em mấy hôm trước đã cho rằng năm năm trước mình bị xâm hại tập thể, và Tần Minh là con của ai khác không phải của em và Tần Dịch Phong… Chuyện đó đã khiến em tổn thương cỡ nào… Chẳng ai chịu suy nghĩ cho em và con trai em, mà chỉ muốn làm theo ý của mình. Vậy thì cớ gì em phải suy nghĩ cho các người cơ chứ?”
Hàn Trạch là người đầu tiên hiểu được tại sao ngày hôm đó cô bị ngất phải nhập viện, cũng là người chịu nói rõ ràng cho cô biết.
“Không phải mọi người không muốn nói cho em…”
Anh vỗ vỗ lưng cô:
“Nhưng chính là em… chính em chẳng thèm cho mọi người cơ hội ấy chứ.”
Này là an ủi sao?
Cô nhìn anh, ánh mắt chất vấn. Anh cũng đối diện với cô, nói ra sự thật cô chưa từng hay biết.
“Ngày ấy, khi biết tin em mang thai… Hàn gia đã từng đến Hứa gia muốn xin được rước em về làm dâu. Em có nhớ không, lúc đó chính em đã nhẫn tâm từ chối như thế nào.”
Cô tròn mắt ngạc nhiên như thể không tin có chuyện đó:
“Tại sao em không biết có chuyện này?”
Hàn Trạch và Hàn An Tư không trực tiếp trải qua những chuyện tạp nham giữa hai người, nhưng cùng là một bào thai đi ra, trái tim có sự liên kết khó tả. Và khi Hàn Thần vật vã với ngày đó, thì anh và em gái cũng có thể thấu cảm được phần nào nỗi đau anh ấy chịu đựng.
Cho nên lúc này Hàn Trạch thực sự đã dùng giọng điệu giận mà nói cô:
“Em còn nhiều chuyện không biết lắm! Lúc ấy, một ánh nhìn em cũng đâu thèm nhìn đến Hàn gia… Ngày ấy chưa từng gặp em, anh đã từng có lúc rất ghét bỏ người con gái đã làm tổn thương anh trai của anh đấy. Biết vì sao không, bởi vì anh vô tội, tại sao cả anh và Tư Tư đều phải chịu đựng sự đau đớn ở đây…”
Hàn Trạch chỉ tay vào trái tim của mình như thể muốn cho cô biết sự bức xúc của anh và Tư Tư lúc đó.
Hứa Đào Nhi cố gắng nghĩ lại, sau khi liên kết mọi chuyện, cô mới hiểu ra… lúc mọi chuyện bại lộ Hàn Thị khăng khăng muốn bồi thường tiền cho cô. Sau khi cô mang thai, họ lại nhất mực muốn tới Hứa gia gặp cô là để xin cưới cô về…
Hóa ra lúc cô đang quằn quại trong đau đớn, thì có một Hàn Thần còn tuyệt vọng hơn thế.
Hàn Trạch ngửa cổ tu hết ly rượu, lại tiếp tục rót thêm vào ly của mình, rồi lại uống hết. Dường như ngay lúc này anh ấy đang cảm thấu nỗi đau của anh trai mình.
Ánh mắt Hàn Trạch nhìn cô thêm phần đượm buồn:
“Hứa Đào Nhi… em ác thật đấy! Một vết thương em có thể khiến cho ba người chịu đau đớn.”
Anh ấy hít vào một hơi thật sâu sau đó thở hắt ra, cơn khó chịu bấy giờ mới đỡ hơn một chút:
“Năm đó cả nhà anh đều cho rằng có thể được ăn mừng hôn lễ của em và Hàn Thần, bởi khi Tư Tư gặp hai người ở khách sạn Mường Thanh trong buổi tiệc ra mặt hai người, con bé đã nói hai người rất tình tứ… Nào ngờ, sau đấy scandal của em xảy ra phá vỡ đi toàn bộ kế hoạch tốt đẹp được định sẵn cho hôn lễ của hai người… Chuyện sau đó, chẳng cần anh phải nhắc lại đâu nhỉ?”
Nhìn Hứa Đào Nhi đang quằn quại trong đau đớn, Hàn Trạch đã dứt khoát cứa thêm một đao nữa cho hả dạ:
“Nói tóm lại, năm đó Hàn Thần sai khi anh ấy đã ngủ với em nhưng lại không thể bảo vệ được em tránh khỏi mấy thứ phiền phức đó. Và em cũng không tránh được việc góp công đẩy mọi thứ lên cao trào vì đã khước từ mọi sự quan tâm của anh ấy…”
Hứa Đào Nhi khóc lóc nói:
“Em không biết… em không biết là anh ấy thật mà…”
Hàn Trạch đã để mặc cho cô khóc đã đời, chí ít đây không phải là nước mắt của sự tuyệt vọng, mà là nước mắt của sự hiểu thấu, cô thông suốt mọi chuyện rồi thì tự cô phải đứng lên thôi.
Đến khi cô khóc hết nước mắt, anh ấy mới cười khẽ, nói:
“Được rồi, anh biết là em đang rất hối hận… nhưng cũng không thể gỡ gạc lại được mọi chuyện trong quá khứ. Nên giờ hãy mạnh dạn đối diện với cuộc sống hiện tại, đối diện với ‘chồng mới’ của em, đối diện với ba ruột của con trai em đi.”
Ngừng một chút, anh ấy nói tiếp:
“Tính ra, thằng bé mới là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Sau này, hai người hãy cố gắng bù đắp lại những năm tháng tuổi thơ đầy tổn thương của thằng bé đi nhé!”
Hứa Đào Nhi gạt mạnh đi những giọt nước mắt còn đọng lại, liên tục gật đầu. Cô phải nghĩ thoáng ra, bởi vì ít nhất con trai cô giờ đây đã thực sự có một người ba trách nhiệm… một người ba thật ngầu, thật đáng tự hào…