Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chồng Của Tiểu Tam Là Chồng Tôi

Chương 51: “Anh ơi, cứu em…”

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lời anh nói khác nào cổ vũ Hứa Đào Nhi đánh nhau với hai người kia?

Hàn Trạch bênh họ hay anh phũ bỏ họ cũng khiến trong lòng cô sinh ra nghi ngờ, không biết người đàn ông này có âm mưu gì?

Hai người đang nói chuyện như vậy, cứ đấu trí qua lại, thì bỗng Hàn Trạch nhận được một cuộc gọi ‘mật báo’ rằng Hàn phu nhân đang tới chỗ hai người. Mấy nay chặn thế nào cũng không chặn hết được nguồn tin đến tai mẹ, mẹ anh lại còn cho người theo dõi anh nữa?

Hứa Đào Nhi không biết là có chuyện gì, nhìn thấy sắc mặt Hàn Trạch đột nhiên từ trắng chuyển xanh, từ xanh chuyển đỏ… anh nhìn trước ngó sau, quay một trăm tám mươi độ giống như vô cùng cảnh giác, sợ có ai đó đánh lén.

“Sao vậy… ơ…”

Cô chưa kịp hỏi hết câu, Hàn Trạch đã nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Anh muốn thật nhanh trở về The Ems Restaurant để Hứa Đào Nhi nhanh chóng lái xe rời khỏi đây. Nhưng quá muộn rồi…

Mắt thấy đầu con phố chiếc xe Maybach của Hàn gia đang đến gần, nghe mật báo lần này có cả cha anh hộ tống theo cùng. Hàn Trạch đã gấp đến độ không kịp nghĩ điều gì khác, vội vội vàng vàng kéo cô vào một cửa hàng bên đường, vừa đi vừa nói:

“Xin lỗi em, nhưng có chuyện gấp… anh sẽ giải thích với em sau.”

“Ơ… ơ… khoan…”

Hứa Đào Nhi nhìn biển hiệu của cửa hàng thì vội vàng ngăn lại, nhưng Hàn Trạch đã kéo cô xông thẳng vào trong. Vào rồi anh mới biết đây là cửa hàng đồ chơi người lớn… sắc mặt anh thộn cả đi, nhưng đến lúc này rồi, anh không thể làm gì khác được.

“Đâm lao phải theo lao thôi, em ở đây… đừng ra ngoài nhé!”

“Khoan đã… Em phải ở đến bao giờ?”

Cô gấp gáp hỏi một câu.

Hàn Trạch đã buông tay cô ra, người anh hướng ra ngoài chuẩn bị rời đi, miệng không quên nói với cô:

“Đến khi anh gọi cho em…”

Nhớ ra điện thoại cô đã bị hỏng, anh sửa lại:

“Đến khi anh quay lại tìm em. Em trốn kỹ vào, đừng để ai bắt được nhé!”

Khi Hàn Trạch chạy ra ngoài cửa, còn tiện đưa vội cho chủ cửa hàng một xấp tiền polymer mới cứng kèm theo lời dặn dò đối phương phải giúp cô ẩn nấp. Chủ cửa hàng bỗng dưng vớ được tiền từ trên trời rơi xuống, mặt tươi như hoa, vào tiếp đón cô nồng nhiệt. Nhưng vì Hứa Đào Nhi đang sốt ruột không rõ chuyện gì nên cô cũng không có tâm trạng, chỉ đành nhờ người ta dẫn đi trốn.

Người nào mà khiến cho Nhị thiếu Hàn Trạch oai phong lẫy lừng phải trốn chạy như ma đuổi vậy?

Cô nghĩ, chắc chắn không phải người cô có thể chọc được, tốt nhất cô cứ tạm thời lánh nạn đi, tránh rước thêm phiền phức cho Hứa gia.

Hàn Trạch chạy ra khỏi cửa hàng đồ chơi người lớn, phát vội một tin nhắn cầu cứu đến anh trai yêu dấu của mình.

[Chia sẻ vị trí hiện tại của tôi] - [Anh ơi, cứu em…]

Mật báo này anh nhận được thì có lẽ anh trai của anh cũng nhận được, nhưng vấn đề là anh ấy có chịu giúp đỡ hay không thì Hàn Trạch lại rất mông lung không dám chắc.

Vừa đúng lúc anh chạy tới nhà hàng The Ems thì xe của Hàn gia cũng đỗ lại. Mắt thấy người mẹ quyền lực nhất nhà đang được ba ba bảo mẫu nắm tay dẫn xuống như một vị nữ hoàng, anh chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Hôm nay, nếu Hàn Thần không đến ứng phó kịp thời, chắc chắn sự thật người người muốn giấu bấy lâu nay sẽ bị bại lộ.

Hàn Thần làm ra loại chuyện động trời, Hàn Trạch chạy đi đâu cho tắt nắng khi chính anh là đối tượng làm đảo lộn mọi chuyện?

Như thế thì không những cả cha, mẹ mà đến người anh trai Hàn Thần kia cũng không tha cho anh. Chắc chắn anh trai sẽ từ mặt anh mất. Dù anh không thích anh trai được cha mẹ coi trọng hơn, nhưng sẽ không mong đến mức anh em phải bất hòa nỗi thế.

“Ba mẹ… trùng hợp quá, hai người cũng đến đây ăn sao?”

Hàn Trạch cố gắng bày ra gương mặt tươi cười đối đáp, cũng may hiện tại đã tối chỉ còn ánh đèn đường cùng ánh sáng lấp lánh từ các biển hiệu cửa hàng nên không làm nổi bật được sự căng thẳng trên gương mặt anh.

Hàn phu nhân lập tức vào thẳng vấn đề mà không hề vòng vo:

“Cô gái đó đâu?”

Sắc mặt Hàn Trạch trắng bệch:

“Cô nào hả mẹ? Con đi một mình mà?”

Hàn phu nhân lập tức lấy ra một xấp ảnh đưa cho Hàn Trạch:

“Đừng có lừa mẹ, hôm nay bằng mọi giá con phải để mẹ gặp được người ta. Nếu đúng đứa bé là con của con, là cháu của mẹ, mẹ phải đón cháu về…”

Ngưng một chút, bà quay sang liếc chồng mình:

“Còn nếu là con của anh, thì không cần phải nhiều lời nữa. Bộ mặt cha con anh như thế đã đủ hiểu rồi.”

Hàn lão gia bị vợ tức giận, bực không được, giải thích vợ không tin. Ông chỉ đành quay sang trừng mắt với Hàn Trạch:

“Đến nước này rồi, đừng có giấu người nữa. Mau để người phụ nữ đó ra giải thích cho mẹ con nghe đi.”

Hàn phu nhân nghe vậy thì “hừ” một tiếng rồi lại quay sang nhìn Hàn Trạch.

Hàn Trạch cố ý kéo dài thời gian, mở ra từng tấm ảnh, là chụp ảnh anh với Hứa Đào Nhi hồi tối, nhưng không có tấm nào rõ mặt cô gái. Anh bấy giờ mới an tâm tiếp tục tìm cách đối phó.

“Mẹ ơi là mẹ, con đã giải thích với mẹ rồi. Chuyện con gây ra con chắc chắn sẽ giải quyết thỏa đáng, mẹ cứ như vậy khiến con rất khó xử.”

“Con khó xử, mẹ thì không sao? Mẹ còn rất khó chịu đây này!”

Hàn phu nhân vốn tính đa nghi, bình thường bà đã không hay tin chồng thì chớ, lại xảy ra chuyện ở chùa Quế Lâm như thế… Ngày nào không xác nhận được đó là cháu trai của mình, bà tuyệt đối không yên lòng. Sợ nhất là chồng về già rồi còn đổ đốn ra ngoài cặp gái trẻ.

“Nhưng mà mẹ…”

“Đừng nói nhiều, con không để mẹ gặp người ta đúng không? Mẹ sẽ tự tìm…”

Nói rồi, bà lập tức cho mấy tên vệ sĩ đi vào làm việc với nhà hàng The Ems, mấy tên khác thì đi xung quanh các cửa hàng bên cạnh tìm. Không biết tốn bao nhiêu thời gian, Hàn phu nhân chỉ sợ Hàn Trạch lươn lẹo giở trò, đã trực tiếp canh chừng anh hai mươi tư trên bảy, không lúc nào rời mắt, mặc kệ mấy lần Hàn lão gia muốn bà vào trong nhà hàng nghỉ tạm.

Quản lý của nhà hàng nghe tin Hàn lão gia và Hàn phu nhân tới, thần sắc căng thẳng chạy ra tiếp đón sau đấy liền bị Hàn phu nhân tra khảo một phen. Quản lý lo lắng mất việc, chỉ đành thành thật mà khai báo hôm nay Nhị thiếu Hàn Trạch có đến cùng với một người phụ nữ. Tuy nhiên vì mối quan hệ tốt với Hứa Đào Nhi, cho nên anh ta đã âm thầm lược bỏ một số chi tiết.

Lúc Hàn phu nhân đăm chiêu suy nghĩ, quản lý nhà hàng và Hàn Trạch đã âm thầm giao ánh mắt với nhau. Điều đó kín kẽ nhưng vẫn không thoát được ánh mắt thâm sâu của cha anh, nhưng cha không vạch trần, xem như chừa cho anh một con đường sống.

Rồi sau đó, lần lượt từng vệ sĩ đi xem xét các cửa hàng xung quanh quay lại báo cáo. Chỉ riêng có cửa hàng đồ chơi người lớn là đóng cửa không cho vệ sĩ vào. Trong khu phố này Hàn Thị là nhà đầu tư lớn, cho nên về mặt nào đó thì Hàn Thị cũng có quyền lực nhất định ở nơi đây. Những cửa hàng khác biết rõ nên đã vô cùng hợp tác với vệ sĩ, tại sao chỉ có cửa hàng này là không?

Hàn phu nhân đã bắt đầu nghi ngờ. Mười lăm phút trôi qua nữa, đối phương kiên quyết không mở. Bà lập tức bỏ qua sự ngăn cản của Hàn Trạch mà đi tới, vừa lúc muốn dùng quyền lực để ép đối phương giao người thì cuối cùng Hàn Thần cũng đã xuất hiện, từ trên xe nhanh chóng bước xuống.

“Anh…”

Hàn Trạch thấy Hàn Thần giống như là thấy phao cứu sinh. Liên tục dùng ánh mắt ra hiệu cho anh về phía mẹ và cửa hàng đồ chơi người lớn.

Thấy mọi chuyện trở nên hỗn loạn chỉ vì Hàn Trạch, Hàn Thần thật giận, anh lạnh lùng quay đi. Sau khi đánh giá qua tình hình hiện tại, anh đã đi thẳng đến chỗ của Hàn phu nhân.

“Mẹ…”

Anh cất tiếng gọi bà.

Hàn phu nhân nghe giọng anh thì quay lại, thấy con trai lớn bà ngay tức khắc kéo tay anh lại gần, kể hết toàn bộ mọi chuyện cho anh nghe về việc Hàn Trạch muốn giấu diếm này nọ hoặc bao che cho cha nɠɵạı ŧìиɧ… Vẫn là câu chuyện mà Hàn Thần đã lường trước.

Hàn phu nhân sau cùng chốt lại:

“Có con ở đây thì tốt lắm, con phải giúp mẹ, phải đứng về phía mẹ vạch trần hai cha con họ… để xem hai người họ có phải đã làm gì có lỗi sau lưng mẹ hay không?”

Ngược lại với thái độ nhiệt tình mừng rỡ của mẹ, sắc mặt Hàn Thần lúc bấy giờ không một chút gợn sóng, tĩnh lặng tựa như mây. Đến cả ngữ khí nói chuyện với mẹ cũng đặc biệt trầm ổn:

“Mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ.”

Hàn phu nhân xua tay:

“Chuyện gì thì nói sau, mẹ con mình còn nhiều thời gian mà. Hôm nay mẹ phải giải quyết chuyện này đã.”

“Chuyện con muốn nói có liên quan đến chuyện này.”

Hàn Thần nhất quyết ôm mà như kéo mẹ sang một bên, sắc mặt Hàn phu nhân lúc ấy cũng có chút nghi hoặc khi đối diện với sự khác thường của Hàn Thần ngày hôm nay. Bà nghi ngờ hỏi:

“Là chuyện gì?”

Hàn phu nhân đã rào trước mọi chuyện:

“Trước nay trong ba đứa thì mẹ tin tưởng con nhất, nên đừng khiến mẹ thất vọng.”

Hàn Thần sắc mặt vì câu nói của mẹ mà âm u đi vài phần, nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn nói cho mẹ biết sự thật. Đưa mẹ lên xe, chốt cửa. Hai mẹ con ở trong xe của anh, nói chuyện qua lại hết gần một tiếng đồng hồ.

Cho đến khi cả Hàn lão gia và Hàn Trạch đều sốt ruột không chờ nổi nữa mà tới gõ cửa xe thì hai người họ mới dừng lại. Hàn phu nhân hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng cầm tờ khăn giấy Hàn Thần đưa cho lau nước mắt.
« Chương TrướcChương Tiếp »