Chương 13: Dự án Nam Sơn có vấn đề

“Ừm, mẹ tắm xong rồi… Con đọc tiến bộ lên rồi đó, chữ l với n đỡ ngọng hơn nhiều rồi.”

Cô ngồi xuống giường, nhân tiện nhận xét về việc học của con trai.

“Dạ.”

“Con uống thuốc chưa?”

“Dạ, dì Tâm đã mang thuốc cho con uống rồi ạ.”

“Ngoan lắm!”

Tần Minh nhìn cô chăm chú, cậu nhóc tinh ý chạy đến lấy máy sấy tóc đưa cho cô.

“Cảm ơn con trai.”

Con trai cười hì hì, gương mặt quả thực rất đáng yêu:

“Mẹ, đợi con lớn con sẽ sấy tóc cho mẹ.”

Hứa Đào Nhi cảm thấy hạnh phúc muôn phần, cô xoa đầu con, hôn mấy cái liền cho thỏa nỗi niềm. Ánh mắt nhìn qua đồng hồ, thấy đã hơn chín giờ, liền nói:

“Đọc thêm một chút rồi đi ngủ nhé!”

“Vâng ạ.”

Con trai cai sữa từ sớm, Hứa Đào Nhi cũng không thể ngồi yên ở nhà quá lâu. Từng học Chính trị Ngoại giao, nên khi bắt đầu công việc tại Sở Nội vụ, rất nhanh cô đã hòa mình vào được môi trường này. Một mặt có ông nội và cha chống lưng, một mặt thái độ cầu tiến ham học hỏi không hề kiêu ngạo nên cô đặc biệt rất được lòng mọi người. Trong bốn năm, cô đã ngồi chễm trệ ở vị trí Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Có một điều rằng, dù cố gắng đến mấy thì vẫn phải thừa nhận lương nhà nước rất thấp. Cô làm vì đam mê chứ tiền kiếm ra chỉ đủ mua mô hình cho con trai, còn đâu, chi tiêu sinh hoạt đều là tiền mà thời làm người mẫu kiếm được, chưa kể còn có khoản bồi thường kếch xù của Hàn Thị. Có đi làm nhà nước mới biết lương một tháng của Phó Giám đốc còn không cao bằng một phần tiền bài viết mà các hãng thời trang ngày ấy trả cho cô.

Cô cũng ngầm hiểu được vì sao mà ông nội, cha cô hay là bất cứ vị chính khách giàu nứt đố đổ vách ngoài kia, nguồn tiền vào phần lớn là từ đâu.

Đôi lúc cô còn trêu ông nội về chuyện này, ông nội đã bật cười khanh khách nói cô là “Đứa cháu gái chỉ biết báo gia đình”, cô mới nói “Đứa cháu gái này lại là người thương ông nhất”...

Không ai dám khẳng định mình trong sạch một trăm phần trăm, chỉ là mọi người nên nhìn vào công lao và quan tâm mức độ hệ quả sẽ xảy ra. Nếu hệ quả khiến bên trên không chấp nhận được, đương nhiên sẽ bị khai trừ...

Những quy luật ngầm như vậy, nói ít bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Vào ngành lâu sẽ tự nhiên hiểu ra, không cần cô hay bất cứ ai phải diễn giải về nó.

Bạch Đô một bên dặn dò cô mở tài liệu ra xem cụ thể, một bên cũng tường thuật ngắn gọn về vấn đề để cô nắm bắt:

“Anh Cao chiều tối mới đi công tác ở thành phố Đ về, nói rằng bên thành phố Đ đang sôi sục chuyện Hàn Thị đã chuẩn bị hết nền móng rồi mà vẫn chưa chịu thi công quy hoạch mảnh đất Nam Sơn. Tình hình nghe vẻ căng lắm.”

“Ô hay, chuyện này chẳng phải em đã phê duyệt rồi sao?”

Hứa Đào Nhi cho rằng ai đó đã làm chậm trễ giấy tờ, chứ giấy tờ của dự án Nam Sơn cô đã phê duyệt từ hai tuần trước rồi kia mà?

Nghe tông giọng không vui của Hứa Đào Nhi, Bạch Đô cũng nóng cả ruột:

“Thì đấy, trước nay riêng về việc liên quan đến Hàn Thị, em lúc nào cũng ưu tiên xử lý còn gì.”

Bạch Đô vẫn luôn cảm thấy Hứa Đào Nhi là tuýp người thuộc hệ ‘chinh chiến’ còn anh ấy lại thuộc tuýp người hệ ‘dọn dẹp hậu quả’. Như vậy, Hứa Đào Nhi chỉ việc ‘đánh’ còn tàn cuộc cứ để Bạch Đô lo. Chỉ cần hai người đồng lòng, anh cảm thấy, vị trí Phó Giám đốc Sở Nội vụ này mới chỉ là lớp nền thấp nhất trong chu trình mà bọn họ sẽ đi thôi.

Anh tiếp tục nói:

“Anh Cao hình như bị nói cũng nhiều nên nổi nóng lắm. Vừa về đến Sở đã cho người tra ra sự vụ chuyện này. Nguyên nhân là giấy tờ cấp phép đó chả hiểu thế nào, giao đến bên Hàn Thị chỉ còn đống giấy vụn cùng bức thư giả mạo, xỉ nhục bên Hàn Thị dữ lắm. Anh đang thắc mắc, chuyện lớn như vậy, thế mà suốt mấy hôm nay bên đó không nói gì với bên mình?”

Bạch Đô nói ra nghi vấn của mình:

“Quan trọng là một trong bốn vị Tứ Trụ đã chỉ định Hàn Thị đứng đầu quy hoạch mảnh đất Nam Sơn thành trung tâm đô thị thương mại, biến Nam Sơn thành biểu tượng quốc gia miền Trung mới. Gấp mấy lần sự cấp bách của dự án, giờ đây lại chỉ vì khúc mắc giấy tờ mà bị chậm trễ gần một tuần. Không giải quyết hợp lý, thì người chịu hậu quả lớn chắc chắn là chúng ta…”

Biết là quan trọng vậy mà người cố ý gây khó dễ trong Hàn Thị cũng thật là chơi một vố thâm cho Sở Nội vụ. Hứa Đào Nhi cười lạnh, ánh mắt liên tục rà soát một lượt tài liệu.

Lúc này Bạch Đô lại một lần nói ra nỗi lo cũng như nghi vấn trong lòng Hứa Đào Nhi:

“Hay là bên đó biết dự án Nam Sơn là em đứng tên ký đóng dấu nên muốn làm khó em? Cũng không thể loại bỏ khả năng này, vì trước kia vì em mà dự án Hoàng Thành Mường Thanh của bọn họ tổn thất nặng nề cơ mà?”

Hứa Đào Nhi thoáng dừng hành động xem tài liệu của mình, cô nhớ tới hình ảnh cha con Hàn Thần ngày hôm nay, trong lòng chợt kiên định.

“Có lẽ không phải bên đó làm khó mình đâu.”

Bạch Đô lập tức phủ nhận:

“Sao mà em biết được không phải do bên họ? Nếu như không phải do họ, họ lại cố ý ngâm chuyện này đến tận bây giờ để gây khó dễ cho mình hay sao?”

“Anh Cao đã gặp người của Hàn Thị chưa?”

“Chưa, đã làm gì có thời gian qua đó đâu. Em cũng biết đấy, đáng lý dự án lớn như vậy làm gì đến lượt Phó Giám đốc như em gánh. Ngay từ đầu đã sợ sệt mà đẩy hết cho em làm, lúc nãy còn mới gọi cho anh, nói thẳng ra là nói chúng ta tự giải quyết chuyện này… Anh Cao trong vụ này cũng đáng nghi lắm.”

Cô suy nghĩ rồi nói:

“Anh Cao vẫn luôn e dè cha em, chắc sẽ không làm trò sau lưng mình như vậy đâu.”

Bạch Đô vì lo lắng nên giọng cũng hơi gắt gỏng:

“Anh cũng chỉ suy đoán thế, biết đâu anh ấy sợ em cướp mất vị trí của anh ấy nên muốn hại em thì sao?”

Thấy cô không nói gì, Bạch Đô mới bộc trực:

“Giờ sự việc thành thế này, chưa tìm ra người đứng sau thì ai cũng đáng nghi. Tốt nhất em phải cẩn thận cho anh, không khéo đến lúc đấy chúng ta trở tay không kịp.”