Chương 123: Hy vọng làm ông bà nội sớm

Hứa Đào Nhi chợt nghĩ, chồng cô bé thì bị ba ghen tị, lớn thì bị con trai tị nạnh, số kiếp anh tránh làm sao được ‘thị phi’ từ chính người thân của mình.

Cô tiếp tục an ủi Hàn Thần Minh:

“Đúng vậy, trên đời này, có mẹ con mình yêu thương nhau nhất. Không có ai yêu con bằng mẹ, cũng không có ai yêu mẹ bằng con… Vậy nên con đừng nghĩ là vì bản thân con nên mẹ mới bị bệnh, mà hãy cố gắng ăn ngoan chóng lớn, sống thật tốt. Lớn hơn một chút nữa có lẽ con sẽ hiểu những gì mẹ nói, rằng không có con… mẹ thực sự không biết phải sống thế nào…”

Cô thực không biết phải sống thế nào trong những năm tháng đó, không biết phải đối mặt với nỗi đau ra sao, phải mạnh mẽ chống chọi với cuộc đời như thế nào?

“Cuộc đời này của mẹ thật tuyệt khi có sự xuất hiện của con. Con là bảo bối nhỏ ông trời đã ban cho mẹ đó, con à! Chỉ cần con hạnh phúc, mẹ sẽ hạnh phúc…”

Hàn Thần Minh có lẽ vì những lời nói yêu thương dồn dập của cô mà trở nên tin tưởng hơn. Cậu bé dụi dụi mặt vào lòng cô, giọng ngàn ngạt nói:

“Mẹ ơi, con hiểu rồi, từ giờ con sẽ không nghe các cô ngoài kia nói gì về mẹ nữa. Từ giờ, có chuyện gì, con sẽ nói với mẹ, sẽ hỏi ý kiến của mẹ trước. Con sẽ không khóc nhè để mẹ phải buồn bã nữa ạ…”

Cô xoa đầu con, rưng rưng:

“Con của mẹ suy nghĩ ngày càng trưởng thành hơn rồi.”

Cô không biết nên vui hay nên buồn. Con trưởng thành yêu thương cô cô rất trân trọng. Nhưng con đa sầu đa cảm quá sớm sẽ mất đi cảm giác con mới chỉ là một đứa trẻ non nớt cần được bao bọc cả về thể xác lẫn tâm hồn, thật thiệt thòi.

Đêm khuya, lúc cô đang nằm nghiêng trên giường suy nghĩ miên man về chuyện của con trai thì cánh cửa phòng ngủ được mở ra. Hàn Thần từ thư phòng trở lại, anh thật nhẹ bước chân vì sợ đánh thức cô. Anh vén nhẹ chăn, nằm lên giường, lại từ từ luồn tay vòng ôm lấy eo cô. Hôn nhẹ một cái lên mái tóc mềm mại, sau đó anh trực tiếp thả lỏng cơ thể, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở dần dần trở nên đều đặn.

Cả quá trình này anh không hề hay biết cô vẫn còn đang thức. Do căn phòng chìm trong màn đêm nên cô cũng im lặng cảm nhận từng hành động, từng cử chỉ của anh. Đến khi đoán rằng anh đã ngủ, cô mới khẽ trở người không quay lưng về phía anh nữa.

Gần đây anh vì chuyện của Tần Thị mà khá căng thẳng. Anh không kể cho cô nghe chi tiết, nhưng cô đã đoán ra việc lật đổ Tần Thị là do một tay anh sắp xếp. Cô cũng nhìn ra được, mục đích thực sự của anh không phải Tần Thị hay Tần Dịch Phong mà có cả một thế lực đen tối phía sau hắn ta.

Người ta cho rằng anh vì ghen với chồng cũ của cô nên mới đấu đá hạ bệ Tần Dịch Phong. Nhưng cô ở bên cạnh anh mới hiểu ngoại trừ nguyên do đó còn có một nguyên nhân to lớn khác…

Hàn Thị và hội liên minh họ có một lý tưởng vô cùng lớn lao, tất cả đều nhằm đưa đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ. Những doanh nghiệp làm ăn phi pháp như Tần Thị thì đáng và sớm muộn gì cũng sẽ bị khai trừ. Có điều, nói thì dễ, mà để làm được những điều đó, anh và những người đồng minh của mình đã thật sự rất vất vả.

Càng hiểu sâu về anh, cô càng thấy thương anh nhiều hơn.

Nghĩ như thế, cô đã hôn nhẹ lên môi anh. Định bụng sáng mai sẽ kể cho anh nghe chuyện của con trai, nhưng lúc này cô đã nghe anh khẽ gọi tên cô, chất giọng như thể dùng âm gió:

“Đào Nhi…”

Cô ôm chặt lấy hông anh, lại hôn thêm một cái âu yếm nữa:

“Anh mệt lắm à?”

“Ừ.”

Cô gật đầu:

“Vậy anh ngủ đi.”

Anh không mở mắt, chỉ có cơ miệng là nâng lên hạ xuống, rất nhỏ nên nếu lướt qua có khi không nhận ra là anh đang nói chuyện. Anh ôm sát cô vào lòng mình như thể nạp năng lượng vào mỗi cuối ngày mệt mỏi, thấp giọng hỏi:

“Con trai đã có chuyện gì sao?”

Cô tròn mắt ngạc nhiên:

“Sao anh biết? Em đang định sáng mai mới nói cho anh nghe này…”

Hàn Thần nói rất khẽ, vẻ như anh đang rất mệt nhưng vẫn muốn quan tâm xem con trai đã xảy ra chuyện gì:

“Hôm nay con dỗi anh.”

Anh đã đi làm về vừa muộn vừa mệt, muốn qua ôm hôn cậu con một tí mà thằng bé chối nguây nguẩy còn ‘đuổi’ anh xuống dưới nhà nữa chứ. Thằng bé nào biết vừa về ba đã chạy lên thăm con đầu tiên rồi mới xuống ăn cơm tối một mình? May mà lúc đó còn có vợ ngồi cùng, nếu không chỉ sợ anh đã không kiềm chế được sự tủi thân.

Cô bật cười:

“Đừng lúc nào cũng nghĩ là con giận anh chứ, không phải đâu.”

Biết cô không hiểu được câu chuyện sâu xa giữa anh và con trai cho nên anh hờn dỗi trách:

“Thằng bé lúc nóng lúc lạnh, giống y như vợ vậy.”

Cô cười, dỗ dành anh:

“Thôi mà, không sao đâu. Để mai em dặn con lúc nào cũng phải ‘lúc nóng’ với anh nhé!”

Hàn Thần nghe vậy thì mở mắt, dưới màn đêm tối bao trùm, anh nhìn chăm chú vào đôi mắt long lanh xinh đẹp của cô, xúc động nói:

“Vợ à… Có em thật tốt!”

Nói rồi anh lại thở dài:

“Bao giờ con mới nghe lời anh giống như nghe lời vợ đây?”

Cô nói cho anh hiểu:

“Con vẫn nghe lời anh mà, là do anh nghĩ nhiều thôi.”

Anh nặng nề thở ra, rơi vào im lặng không rõ nghĩ gì. Cô không biết làm cách nào để xoa dịu nỗi lòng của anh, cho nên đành lảng sang chuyện khác:

“Hôm nay con khóc, nói rằng em bị bệnh là do mang thai con. Ở trường của thằng bé các cô chắc cũng xem được mấy thông tin trên mạng rồi bàn tán với nhau để con mình nghe thấy.”

Hàn Thần cau mày, cô thấy thế thì vội nói:

“Anh khoan hãy trách họ, đứng trước những tin tức đấy thì nếu là ai cũng đều sẽ bàn tán thôi.”

Vợ chồng cô đâu thể cản được toàn bộ thông tin tiêu cực trong xã hội này đến với con trai? Quan trọng nhất vẫn là gia đình cô nên giáo dục con trai cách tiếp thu và ứng xử trước những thông tin tiêu cực đó… Còn để mà trách, thì trách cả thế giới cũng không hết tội.

Cô với anh đã cùng nhau trao đổi về việc này, anh rất đồng tình với cách dạy con của cô. Cả hai thống nhất sẽ thường xuyên phổ cập kiến thức xã hội cho con thay vì để con như tờ giấy trắng bị động nhận thông tin sai lệch từ bên ngoài.

Thấy quan điểm vợ chồng nuôi con hợp nhau, cô cười hỏi anh:

“Chồng à, anh thấy em có phải là một người mẹ gương mẫu rất hiện đại không?”

Nhìn ánh mắt long lanh chờ anh khen của cô, anh khẽ cười:

“Phải, vợ rất hiện đại, rất gương mẫu. Do anh sai vì khi trước đã suy nghĩ để con ở với em, em sẽ dạy hư con trai của anh.”

Lần gặp lại đầu tiên sau năm năm, anh đã từng suy nghĩ như thế.

Hứa Đào Nhi nghe xong thì tròn xoe hai mắt, nghe anh cố ý dùng phong cách nói chuyện của cô để nói tiếp:

“Vợ khoan hãy trách anh, khi ấy không phải do em đã cổ vũ con làm thế nào cho em trở thành bà nội sớm hay sao?”

Anh vừa dứt lời lập tức bị cô đánh vào bờ ngực vững trãi:

“Anh… Càng sống với anh, em mới càng phát hiện ra tâm tư anh thật đen tối… Chẳng phải lúc đó em đã giải thích là em nói đùa với con thôi còn gì. Vậy mà anh vẫn dám gán suy nghĩ xấu xa đó cho em nữa chứ?”

Cánh môi Hàn Thần kéo lên một nụ cười nhẹ:

“Ừ. Anh sai rồi, từ giờ về sau không dám suy nghĩ xấu xa về vợ của anh nữa.”

Cô hừ mũi:

“Còn dám có lần sau, đừng trách em.”

“Dạ.”

Anh ngọt giọng đáp lại, sau đó hôn nhẹ lên môi cô:

“Thôi đi ngủ đi, muộn rồi.”

Cô vòng tay ôm chặt lấy anh, đôi mắt nhắm lại nhưng trong đầu tự dưng lại hiện về cảnh tượng ngày đó cô và con gặp anh ở trước cổng trường mầm non của Hoàng Thành Mường Thanh. Qua một lúc, cô thỏ thẻ hỏi:

“Nhưng mà chồng à, anh không cảm thấy việc được làm ông bà nội sớm rất kí©h thí©ɧ sao?”

Cô không nghe thấy tiếng đáp của anh, tưởng anh đã ngủ, vừa nâng mắt nhìn đã thấy gương mặt anh tràn ngập ý cười. Cả người cô sững lại, gương mặt anh thật đẹp trai thấp thoáng dưới ánh sáng mờ nhạt, cô cảm giác vô cùng si mê góc nhìn này của anh.

Đợi anh bình ổn cảm xúc lại, anh mới nói:

“Có chút kí©h thí©ɧ!”

Cả hai người rất hiểu nhau, lời anh vừa dứt, hai người đã bật cười. Có lẽ cũng đang tưởng tượng đến cảnh được làm ông bà nội sớm là như thế nào.

Có sự xuất hiện của cô cháu gái Hàn An Nhiên, hy vọng vợ chồng anh chị có thể sớm đạt được ước mơ trở thành ông bà nội sớm!