Ngay cả trong mùa hè, cao nguyên vẫn hơi lạnh vào buổi sáng và buổi tối. Tô Tô thay một chiếc áo sơ mi trắng nhún bèo, một chiếc quần jean bó màu xanh nhạt, một chiếc áo gió dài kaki, kết hợp cùng với một chiếc mũ và đôi bốt cao đến bắp chân cùng màu.
Người bỗng nhiên trở nên hoạt bát, trông vừa hiên ngang vừa không mất đi dịu dàng. Dù không nhìn rõ những đường cong duyên dáng của nàng, nhưng như ẩn như hiện mà lộ ra vòng eo thon thả và đôi chân thẳng tắp trong chiếc quần jeans khiến người khác càng thêm tìm tòi nghiên cứu.
Sau khi đóng cửa rời khỏi quán trọ, Tô Tô bước đi trên con đường mang đậm phong cách Tây Tạng, làn gió đêm mát lạnh thổi từ những ngọn núi phủ tuyết, hít thở luồng khí loãng hơn một chút so với vùng đồng bằng, một cảm giác đi du lịch thực sự khiến thể chất lẫn tinh thần của nàng đều sung sướиɠ.
Sau khi dùng bữa tối mang chất địa phương đặc sắc, cầm trên tay tách trà sữa Tây Tạng, dọc đường đi Tô Tô từ chối những người đàn ông đến ngỏ ý với mình, rồi thong thả tản bộ về trọ.
Nàng cảm thấy lần đi du lịch này những người này dường như càng táo bạo, bình thường khi đi trên đường họ sẽ chỉ nhìn nàng, cũng không có mấy người dám đến bắt chuyện.
Có lẽ chính vì những nơi chưa ai biết, những câu chuyện về những cuộc gặp gỡ lãng mạn đã mang lại cho họ tự tin và dũng khí!
Sau khi Tô Tô tới quán trọ, nàng không trực tiếp về phòng mà ngồi ở một góc khu vực công cộng ở tầng dưới, im lặng nhìn người dân khắp nơi đang nói chuyện với nhau, ồn ào huyên náo…. Một số người hòa đồng cũng đến mời cô tham gia cùng họ, sau khi bị cô từ chối một lần, cũng không ai quấy rầy nàng nữa.