Chương 72: Phản đối hôn sự

- Thì chuyện hôn sự với Ngô Quang Đức ấy? Em có khó chịu với nó không? Nếu em khó chịu anh sẽ giúp em giải quyết, mặc dù không biết phải giải quyết làm sao cho đúng nhưng anh nhất định sẽ giúp em giải quyết, được không? - Nam Nhật luống cuống không biết phải lựa lời cho hay mà nói, cứ trong đầu nghĩ gì thì liền nói ra ý như thế.

Trần Thư ngại ngùng nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình. Lời này của anh vừa nói ra có được tính là đang tỏ tình không?

- Anh giúp em giải quyết á? Anh làm được không? - Trần Thư nổi hứng muốn chọc ghẹo anh một câu.

- Anh biết là anh sẽ không thể giúp gì được cho em hết nhưng mà anh sẽ cố gắng hết sức, em tin anh đi được không? Chỉ cần em nói không muốn lấy anh sẽ tìm cách để em không phải lấy. - Nam Nhật vụng về nói.

Nam Nhật vốn là người giỏi ăn nói nhưng hôm nay cái tài ăn nói của anh cứ như bị ai đó phong ấn mất rồi vậy. Nói gì nghe cũng đều rất vớ vẩn. Nói xong còn cứ sợ rằng Trần Thư có thể bỏ đi luôn vì nghĩ anh bị khùng á.

Nhưng trái với suy nghĩ của anh, Trần Thư lại rất thích biểu cảm vụng về này của anh khi nói lời tình cảm với cô. Có thể là không hay, không lãng mạn nhưng đảm bảo rằng rất thật. Trần Thư trước đó vẫn còn chưa thích anh nhưng bây giờ hình như là đã có đôi chút rung động với anh mất rồi…

- Em không muốn lấy! - Trần Thư dõng dạc tuyên bố. - Anh giúp em giải quyết việc này được không?

- Được. Anh sẽ cố gắng hết sức. - Nam Nhật tự tin nói dù cho trong đầu anh lúc này vẫn chưa có một kế hoạch nào cho việc này cả.

Cả hai người đang vui vẻ nhìn nhau thì bỗng Ngô Quang Đức từ bên trong công ty đi ra. Ở bên trong anh ta thấy Nam Nhật với Trần Thư đứng đây vui vẻ nói chuyện thì đã tỏ ra không hài lòng, cố tình đi ra đây để gây sự.

- Hai người tình cảm tốt thật đấy nhỉ? Tôi hơi ghen tị đấy! - Ngô Quang Đức mỉa mai nhìn Nam Nhật, chọc thêm. - Nhưng cô ấy sắp làm vợ tôi rồi. Nếu anh biết điều thì nên rời xa cô ấy đi, tốt cho cả hai người đấy!

- Tại sao người bỏ cuộc phải là tôi? Không phải nên là anh sao? Anh nói không thích cô ấy, bây giờ cô ấy có người khác ở bên rồi thì lại muốn dùng hôn sự của hai gia đình để ép buộc cô ấy? Người như vậy xứng đáng để ở bên cô ấy à? - Nam Nhật cố tình chọc giận Ngô Quang Đức, hi vọng anh ta có thể vì thế mà suy nghĩ lại, cùng phản đối hôn sự này.

Nhưng có vẻ như Ngô Quang Đức rất quyết tâm, không muốn để cho Trần Thư có cơ hội ở bên cạnh người khác. Anh ta nói bản thân mình không thích cô, sẽ không bao giờ anh ta thích cô nhưng trái tim anh ta lại vô cùng thật thà, nó khó chịu khi thấy bên cạnh cô có người khác.

- Việc tôi xứng hay không không cần phải đứng đây phân bua thì ai ai cũng đều thấy rõ như vậy. Ngược lại là anh. Anh nghĩ mình thực sự xứng đáng để ở bên cô ấy à? Với gia thế đó? - Nam Nhật cười khẩy, mỉa mai nói.

Nam Nhật chẳng thèm quan tâm tới lời mỉa mai này của Ngô Quang Đức cho lắm. Với anh chuyện hôn sự, gia tộc không thể được tính vào đó. Cái chính vẫn là tìm một người để cùng chung sống hạnh phúc kia cơ mà?

- Gia thế không liên quan gì ở đây hết! Trần Thư tôi không lấy người khác vì gia thế của họ, vậy nên anh đừng tưởng có sự chấp thuận của bố mẹ tôi thì chúng ta sẽ kết hôn. Tôi sẽ không… - Trần Thư không nghe được những lời Ngô Quang Đức nói về gia đình của Nam Nhật, tức giận quát anh ta một câu.

Là Nam Nhật đã ngăn cô lại.

- Đúng là tôi không phải con nhà quyền quý như cậu nhưng nếu cô ấy thực sự muốn một người chồng quyền quý tôi đảm bảo sẽ cho được cô ấy. – Nam Nhật tự tin nói.

Việc này nói ra thì có vẻ to tát nhưng nếu như Nam Nhật muốn thì thật sự với sức của anh ta là có thể là được. Chỉ có điều do trước giờ anh ta thích tự do nên mới chọn làm cho Văn Quảng thay vì tự mình gây dựng thêm công ty nhỏ của gia đình.

- Chúng ta đi thôi, em không muốn nói chuyện với loại người này nữa, là em lúc trước mắt mù mới thích anh ta... – Trần Thư thất vọng nhìn Ngô Quang Đức, không thể ngờ rằng anh ta lại thay đổi nhiều như thế...



- Cô cứ là những gì cô muốn, chúng ta cuối cùng vẫn phải thực hiện cuộc hôn sự này thôi. – Ngô Quang Đức lạnh lùng buông lời, sau đó liền đi vào bên trong.

Tên trợ lí thân cận bên anh ta ngoảnh đầu lại nhìn Trần Thư với Nam Nhật, đắn đo thì thầm vào tai anh ta.

- Sếp làm thế có phải là hơi quá đáng rồi không? Nếu mà anh không thích cô ấy thì đâu cần phải đề nghị cuộc hôn sự này làm gì? Chỉ khiến cả hai thêm khó chịu với nhau hơn mà thôi.

- Cái này tôi tự có tính toán riêng của mình. Cậu cứ lo làm tốt công việc của cậu là được rồi. Nhớ kĩ, chuyện này ngoài tôi với cậu ra không được có kẻ thứ ba biết nữa đâu đấy! – Ngô Quang Đức lạnh lùng dặn dò.

Không chỉ tên trợ lí kia mà ngay chính bản thân anh ta cũng không rõ bản thân vì sao lại muốn đề nghị việc hôn sự này như vậy nữa. Vốn dĩ anh ta có thể chọn một cô tiểu thư khác để lấy làm vợ rồi nhưng cuối cùng anh ta vẫn lựa chọn Trần Thư. Là vì cô giống như một sự lựa chọn an toàn chăng? Hay là vì anh ta thực sự yêu cô rồi?

- Bây giờ em tính sao? Tối nay là nhà em gặp nhà anh ta rồi đúng không? – Nam Nhật lo lắng hỏi Trần Thư, sợ rằng cô thực sự sẽ không làm được gì giống như Ngô Quang Đức nói thật thì sao?

Trần Thư bấy giờ chán nản không còn thiết tha hay muốn nói chuyện gì cả. Nếu như là lúc trước, có thể cô đã rất vui khi có thể ở bên người cô thích bao lâu là Ngô Quang Đức nhưng tại sao lại là bây giờ kia chứ? Tại sao lại là khi cô đã từ bỏ rồi mọi chuyện mới lại thành ra như cô đã từng mong ước? Còn cả Ngô Quang Đức nữa. Cô thừa biết anh ta không thích cô, lấy cô chắc cũng chỉ bởi muốn thay Như Nguyệt làm khổ cô. Nhưng không phải bây giờ cô và Như Nguyệt đã trở thành bạn của nhau rồi sao?

- Em không muốn lấy... em không muốn đánh mất lòng tự trọng của mình vì người như anh ta nữa. Em chỉ muốn sống như bây giờ thôi, không muốn dính dáng gì tới anh ta... – Trần Thư nghẹn ngào tâm sự thật với lòng mình, sau đó còn yếu đuối dựa vào vai Nam Nhật, bởi ngoài anh ra, bây giờ cô chẳng thể dựa vào ai được hết.

- Chúng ta cùng nhau nghĩ cách... được không? – Nam Nhật vỗ vai Trần Thư an ủi.

- Chúng ta có thể làm gì được kia cơ chứ? Bố mẹ em sẽ không đồng ý đâu. Quan hệ giữa hai nhà rất tốt, bọn em còn là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ, có nói thế nào thì bố mẹ vẫn sẽ không nghe đâu... – Trần Thư vùi mặt mình vào bờ vai rộng lớn của Nam Nhật, bất lực nói.

- Thử nhờ Văn Quảng thử xem. Cậu ấy bây giờ rất có tiếng nói, chắc chắn sẽ khuyên được bố mẹ em thôi.

- Nếu vẫn không được thì sao? Nếu họ vẫn bắt em lấy anh ta thì sao?

- Thế thì... – Nam Nhật do dự không biết phải nói sao nữa.

Phải rồi. Nếu thực sự không gì ngăn cản được cuộc hôn sự này thì sao? Anh phải làm thế nào kia cơ chứ? Anh muốn giữ Trần Thư ở bên mình, muốn cô là của một mình anh nhưng bây giờ khi nhìn cô sắp phải gả cho người khác anh lại không thể làm được gì. Cảm giác bất lực này cũng giống như khi Văn Quảng bất lực vì không thể lấy được Tư Nhĩ vậy, cuối cùng anh cũng thấu hiểu phần nào lí do cho những hành động khó hiểu của Văn Quảng khi đó rồi....

- Vậy chúng ta hãy đấu tranh một lần đi. Đấu tranh giống như những gì Văn Quảng đã làm ấy. Anh không tin là chúng ta không làm được. Tối nay cũng mới chỉ là bàn bạc thôi, mọi chuyện vẫn còn có thể thay đổi. Em tuyệt đối không được từ bỏ. Mọi chuyện cứ để anh tính... – Nam Nhật cương quyết nói.

Trần Thư nhìn anh. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết cô cảm thấy bản thân đang rung động vì anh. Trước đó cô không nghĩ mình sẽ thích anh, bởi anh là bạn thân của anh trai cô, là một trong số những người bị cô liệt vào danh sách bản thân không thể thích hay yêu. Thế nhưng sau tất cả những gì anh làm cho cô, cô đã không thể kiểm soát được bản thân mình mà rung động với anh mất rồi...

- Anh Nam Nhật có thích em không? – đột nhiên Trần Thư cất tiếng hỏi, giọng nói nhỏ và rất khẽ, chỉ đủ để cho mình anh nghe thấy.

- Thích. – Nam Nhật thẳng thắn trả lời cô. Cuối cùng sau bao lâu thương thầm cô anh cũng có thể bày tỏ lòng mình ra với cô. – Anh thích em từ lâu lắm rồi...



- Thế sao anh không nói cho em nghe?

- Anh thấy em có người trong lòng rồi, có thể sẽ không thích anh nên anh mới do dự không dám nói.

- Thế sao bây giờ anh lại nói? Không sợ em còn thích cậu ấy và sẽ từ chối anh nữa sao?

Nam Nhật hơi nhướn môi cười, lắc đầu.

- Anh không muốn sợ nữa. Anh muốn bản thân mình có thể can đảm một lần bày tỏ lòng mình ra với em... anh đây chỉ là bày tỏ thôi. Anh không yêu cầu em phải thích lại anh, cũng như không muốn em sẽ vì lời tỏ tình này của anh mà suy nghĩ. Nếu như em không thích, em không cần để ý đến.

- Không cần em để ý đến? Anh có chút thực lòng nào không đấy? – Trần Thư phát quạo vì lần đầu cô thấy có người tỏ tình vụng về đến thế. Là do chơi với Văn Quảng lâu ngày nên bị nhiễm cái kiểu tính cách quái quái gở gở như vậy sao? Cũng không đúng, Văn Quảng rõ ràng là rất đào hoa mà? nếu có nhiễm thì phải nhiễm cái lãng mạn chứ đâu phải như thế này được?

- Anh là thực lòng thích em mà. Em sao lại vậy? – Nam Nhật không hiểu vì sao Trần Thư lại tức giận, ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

Tên này đúng là ế bằng thực lực đúng như lời Văn Quảng nói rồi. Trần Thư thầm nghĩ.

- Anh còn giải thích? Rõ ràng là không thực lòng với em. Anh chỉ tỏ tình cho có thôi. Chứ nếu thực lòng thì sao lại hời hợt như thế được? – Trần Thư vùng vằng hất tay Nam Nhật ra khỏi người mình, quay người giận dỗi đi ra xe.

- Thế em nói anh nghe. Bây giờ phải như thế nào mới là thật lòng? – Nam Nhật vội vàng chạy theo giữ cô lại. Anh đúng thực là không giỏi mấy chuyện tình cảm nam nữ thế này, trước đó lại chưa từng yêu đương với bất kì cô gái nào. Sao có thể hiểu?

- Sao lại như nào mới là thật lòng? Anh chơi với tên đào hoa như anh trai em lâu nên cũng giống như anh ấy phải không? Yêu đương hời hợt thế nên mới có kiểu tỏ tình bất cần như thế chứ gì? Ngay cả thế nào là thật lòng anh còn không biết... anh nói xem...

“Chụt” – Nam Nhật không đợi Trần Thư nói hết câu, trực tiếp thơm cô một cái nghe thật kêu.

Trần Thư sờ sờ môi. Đây tính ra chính là nụ hôn đầu của cô đấy!

- Là... là nụ hôn đầu của em đấy! – Trần Thư tròn mắt nói với Nam Nhật.

Anh nào có khác gì cô. Đây cũng là nụ hôn đầu của anh.

- Em nói là anh phải thật lòng, anh không biết phải chứng minh với em sự thật lòng của mình với em như thế nào bởi với anh cái đó cần thời gian để chứng minh. Và hiện tại ngoài tạm thời chứng minh với em bằng cách này ra, anh thực sự không còn biết phải làm thế nào cả. – Nam Nhật ngại ngùng bày tỏ.

- Đền bù đi. Nụ hôn đầu của em không thể nào hời hợt như vậy được. Em không chấp nhận đâu. – Trần Thư nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông đang ngại ngùng ở trước mặt cô bây giờ, sao đó nhắm mắt, kiễng chân, môi chạm môi với anh.

Nam Nhật có hơi bất ngờ trước cái hôn này của cô nhưng thay vì đẩy cô ra, anh đã ôm chặt cô hơn, chủ động chiếm lấy môi cô, mạnh bạo cảm nhận sự ngọt nào nơi đầu môi, thứ mà trước đây anh chưa từng một lần được thử qua.

Có thể trước đó anh chưa từng là sự lựa chọn của cô. Có thể là cô mới chỉ vừa rung động với anh không lâu trước đây thôi. Nhưng ở khoảng khắc này, cô chắc chắn rằng bản thân mình muốn được bên anh. Được bên người con trai vẫn luôn âm thầm bên cạnh cô bao lâu nay.