Chương 55: Muốn tự mình lo liệu

- Sao anh lại nói dối là không tin chị Tư Nhĩ? Nói cho em, lần này em sẽ đứng về phía anh. – Trần Thư điềm tĩnh nói, khác xa cái vẻ tức giận khi nãy.

Trần Thư mới nghe chuyện này qua miệng của Nam Nhật, liền ngay lập tức lao đến đây ngay. Con bé không tin Văn Quảng có thể nghi ngờ Tư Nhĩ, mọi người có thể hiểu lầm anh nhưng con bé thì không. con bé tin anh như vậy, hiểu anh như thế, đời nào có chuyện anh nghi ngờ người con gái yêu nhất. Tình cảm anh dành cho Tư Nhĩ, tuy rằng cô không nhận ra nhưng con bé lại có thể dễ dàng nhận ra điều đó.

- Thế sao còn làm loạn lên? – Văn Quảng lãnh đạm nói, hai tay anh để túi quần. Không muốn lừa Trần Thư nữa.

- Đe dọa cô ta chứ còn gì, anh không nhìn cô ta phát sợ rồi đấy à? Như thế chắc chắn cô ta biết gì đó, nói không chừng biết người muốn hại cô ta là ai rồi nhưng lại giấu nhẹm để đổ lỗi cho chị Tư Nhĩ đó. – Trần Thư khoanh tay nói, giọng nghi vấn

- Chuyện này anh sẽ tự lo liệu, em không cần quan tâm tới, có chuyện gì báo lại với anh là được... – Văn Quảng không muốn con bé dính vào chuyện này, chuyện này anh tự nhiên sẽ có tính toán riêng.

Trần Thư nhìn Văn Quảng, anh trông có vẻ tiều tụy đi dôi chút rồi, vừa phải lo chuyện của công ty, lại còn phải lo thêm chuyện này, ngày thường anh chỉ lo việc công tuy thôi ngày đã ngủ ít, bây giờ xem ra chắc còn ngủ ít hơn nữa, một tiếng hay hai tiếng?

- Bên phía chị Tư Nhĩ là chị ấy sẽ điều tra chuyện này đến cùng đấy, anh xem nếu muốn hợp tác với chị ấy...

Văn Quảng nghe thế vội vàng liếc nhìn Trần Thư, ánh mắt dò xét.

- Cô ấy điều tra được những gì rồi? – Văn Quảng thăm dò qua Trần Thư.

- Em không rõ nhưng nghe nói chị ấy đang tìm một người nào đó, còn nói rằng phát hiện ra điểm nghi vấn trong đoạn ghi âm kia rồi, cụ thể là gì không thấy nói thêm... – Trần Thư thật thà nói.

Con bé vốn không định nói với Văn Quảng chuyện này đâu tại nghe Tư Nhĩ nói không cần Văn Quảng giúp đỡ nhưng rồi con bé suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy nên nói chuyện này choanh biết, nói không chừng anh còn có thể giúp điều tra ra được gì đó, dù sao anh cũng giỏi mấy chuyện thế này hơn Tư Nhĩ.

- Em có nghe được người cô ấy đang tìm là ai không? người đó là Nam hay Nữ, già hay trẻ? – Văn Quảng vẻ sốt sắng hỏi.

Chuyện này ngoài tên đã phản bội Tư Nhĩ ra, còn lại anh vẫn chưa tìm ra người nào đáng nghi trong chuyên này, vậy sao Tư Nhĩ lại đi tìm một ai đó? Chắc chắn cô biết chi tiết nào đó mà anh không biết rồi, vậy đó là gì?

- Cái này em chịu. – Trần Thư lắc đầu, vẻ bất đắc dĩ. Cái này đúng thực là con bé không biết, TƯ Nhĩ nói chưa thể nói ra nếu chưa sáng tỏ nên con bé cũng không gặng hỏi làm gì.

- Bên Tư Nhĩ có tiến triển gì mới lập tức báo cho anh, còn nữa, không được nói với cô ấy là anh tin cô ấy rồi, nhớ chưa? – Văn Quảng cẩn thận dặn dò cô em gái nhỏ của mình.

Chỉ đợi cái gật đầu từ Trần Thư, Văn Quảng lập tức không màng gì cả, vội vội vàng vàng lên xe phóng đi đâu đó.

Trần Thư ngơ ngác nhìn theo anh, không hiểu anh lại muốn làm chuyện gì tiếp theo nữa đây, con người anh đúng là khó hiểu thật , tin người ta thì tin thôi cần gì phải nói dối là không tin để người người ta phải ghét anh? Còn cứ mờ ám làm gì đó nữa chứ?

Tại công ty của nhà họ Lam, Lam Tư Nhĩ đang ngồi làm việc thì trợ lí Lâm gõ cửa phòng mình.

- Vào đi. – Tư Nhĩ ở rong phòng nói vọng ra, mặt không hề ngẩng lên nhìn xem ai ào, gần đây công ty của nhà Anna liên tục gây sức ép nên để chống lại được sức ép này, đòi hỏi cô phải bận rộn hơn ngày bình thường gấp mấy lần, cả ngày chỉ được ngủ vọn vẹn đúng ba tiếng. – Có chuyện gì?

- Trần Văn Quảng đang ở dưới sảnh nói muốn gặp cô? Còn nói nếu cô không ra gặp sẽ không đi, vậy cô thấy chung ta có nên... – khi nãy thư nhìn thấy thư kí chuẩn bị bước vào báo cáo chuyện này cho Tư Nhĩ là trợ lí Lâm đã ngăn cô ta lại, anh muốn tự mình nói với cô.



- Bảo anh ta là tôi không rảnh, không muốn gặp anh ta. – Tư Nhĩ lạnh lùng, thái độ dứt khoát.

Nghe đến tên anh làm cô nhớ lại chuyện cô với anh ơ bệnh viện ngày hôm đó, anh đã không tin cô, còn cố tình làm những việc cô ghét nhất để sỉ nhục cô, hôm nay còn đến đây tìm cô? Chê cô hôm đó chưa đủ giận nên hôm nay tới chọc thêm à?

- Nhưng cậu ấy bây giờ đang là chủ tịch đương nhiệm của Trần Gia, không phải người chúng ta có thể đuổi, tôi biết cô khóc chịu chuyện kia nhưng công tư phân minh, nếu để chuyện đó ảnh hưởng đến công thật là không được. – trợ lí Lâm đoán chắc Tư Nhĩ sẽ từ chối gặp mặt Văn Quảng nhưng đây vốn dĩ là hai chuyện khác nhau, cô không thể vì chuyện này mà không gặp anh, bằng không anh có thể kiếm cớ nói rằng cô coi thường quan hệ với nhà họ Trần không muốn hưởng ứng chuyện hợp tác giữa hai bên, nếu là thế thật thì không hay chút nào.

Tư Nhĩ thở dài một hơi, phiền phức chết đi được, anh cũng có gặp cô để bàn chuyện làm ăn đâu kia chứ?

- Tôi biết rồi, bảo anh ta lên phòng tôi. – Tư Nhĩ bất lực nói.

- Tôi biết rồi. – trợ lí Lâm kính cẩn cúi người sau đó rời khỏi phòng, đi xuống sảnh chờ của công ty, trực tiếp mời Văn Quảng lên phòng Tư Nhĩ.

Lên đến nơi, anh thấy cửa phòng đã mở sẵn như để cho anh, trợ lí Lâm cũng chỉ dẫn anh đến cửa rồi lập tức xin phép rời đi làm việc trước.

Bước vào trong phòng , Văn Quảng khép cửa lại, cẩn thận liếc nhìn cả căn phòng này một lượt, ở đây trang trí đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn, đồ đạc trong phòng làm việc của Văn QUảng đã ít, phòng làm việc của Tư Nhĩ còn ít đồ hơn nữa, vỏn vẹn chỉ có một bàn làm việc, một máy tính trên bàn có rất nhiều sấp tài liệu chất thành đống lớn và một bộ bàn ghế nhỏ để tiếp khách quan trọng.

- Anh ngồi đi. – Tư Nhĩ rót trà mời anh, vẻ mặt cô có phần để lộ sự mệt mỏi không thể giấu đi được, thái độ rõ ràng không muốn hợp tác.

- Tôi tới tìm cô là để... – Văn Quảng không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề chính.

Tư Nhĩ không để anh nói hết câu đầu tiên một cách trọn vẹn, lập tức đưa tay nên ý nói anh hãy ngừng lại một chút, anh cũng không nói nữa,ngừng lại xem cô có gì muốn nói tới mức phải ngắt lời anh như thế?

- Bây giờ đang là giờ làm việc thế nên nếu anh không tới để nói chuyện công việc thì xin phép ra khỏi đây. – Tư Nhĩ lịch sự nói, dáng vẻ lạnh lùng xa cách này của cô anh không chấp nhận nổi, nó còn khó chịu hơn cả những lúc cô nhất quyết muốn cự tuyệt anh nữa.

Nếu như còn cự tuyệt tức là cô có tình cảm gì đó với anh nhưng đằng này khi cô tỏ ra vừa xa cách vừa lịch sự như thế có nghĩa cô đang chỉ xem anh như một đối tác bình thường giống như bao đối tác bình thường khác của cô rồi.

- Nhưng có những chuyện tôi bắt buộc phải nói với cô... – Văn Quảng cương quyết muốn nói chuyện.

Đến đây Tư Nhĩ đứng thẳng người dậy, chỉ tay ra phía cửa, giữ bình tính nở nụ cười.

- xin lỗi tôi không có thời gian tiếp chuyện anh rồi, mời anh về cho, khi khác có dịp chúng ta nói chuyện sau.

Anh đã muốn nói chuyện thì cần gì đợi dịp, Văn Quảng mặt dày không chịu rời đi, đã thế còn điềm đạm cầm ly trà Tư Nhĩ vừa rót lên, từ tốn thưởng thức. Tư Nhĩ chán ghét anh ra mặt thật sự không nhịn nổi nữa.

- Thay vì ngồi đây làm phiền tôi tôi thấy ở bệnh viện đang có người cần anh hơn đấy...

- Thì sao? – Văn Quảng hơn nhướn môi, lộ ý cười, thích thú vì cuối cùng Tư Nhĩ đã để lộ ra cảm xúc của mình.

- Chả sao cả, anh không tới đây vì chuyện công iệc thì tới đây làm gì, tôi không rảnh để tiếp anh mấy chuyện vớ vẩn...



Nói rồi Tư Nhĩ ra bàn làm việc tiếp tục công việc. Văn Quảng không tiện lại gần cô bởi những cái cô đang làm không phải những cái người công ty khác có thể nhìn được, ngồi ở ghế sô pha nói với cô.

- Đừng tự cố minh oan cho mình nữa, cô biết bản thân mình làm mà.

- Xin lỗi, tôi không biết nên cứ muốn tìm hiểu đấy. – Tư Nhĩ nhàn nhạt nói, cô quá chán nản và đủ thất vọng vì anh không tin mình rồi. Bây gờ còn muốn cô thôi điều tra? Làm gì có chuyện đấy! Anh muốn bênh vực cho Anna, đó là việc của anh, còn cô chả có nghĩa vụ gì phải giúp anh làm việc đó cả.

- Cô cố chấp muốn chứng minh cho mọi người thấy cái gì vậy chứ? Chứng minh sự dơ bẩn của cô là trong sạch à? Hay cô đang cố chứng minh là tôi sai? – Văn Quảng tiếp tục nói, dường như nhất định phải chọc tức Tư Nhĩ để moi được thông tin từ cô.

Nhưng Tư Nhĩ vốn là người vô cùng giỏi điều chỉnh cảm xúc của bản thân, chút lời khó nghe này làm gì đủ chọc giận được cô? Hơn nữa lời khó nghe của anh, hai năm bên anh có ngày nào là cô không nghe? Người ta bảo nghe mãi thành quen, cô nghe anh chửi thành quen thật rồi này.

- Anh nghĩ sao cũng được, tôi không có ý kiến. – Tư Nhĩ lấy lại thái độ dửng dưng lúc ban đầu, điều này khiến Văn Quảng phát điên thêm lần nữa.

- Đừng lúc nào cũng tự cho mình là đúng, nếu bây giờ cô đồng ý dừng điều tra chuyện này, tôi sẽ giúp cô đối phó với John, cô thấy sao?

Tư Nhĩ nghe bật lập tức nở nụ cười mỉa mai. Từ đầu tới cuối anh luôn lấy những điều kiện tưởng như có lời để cô phải nghe lời anh, anh đang xem cô là thứ người gì vậy? Loại con gái thực dụng dễ bị anh điều khiển sao, anh cứ muốn gì là cô đều sẽ nghe theo anh sao?

- Tôi mà lại cần anh chống đỡ giúp sao? Với thế lực của Lam gia hiện giờ tôi chỉ cần thời gian, tự tôi sẽ lật đổ được thế lực của John đấy, anh tin không?- Tư Nhĩ tự tin đối đáp lại.

Xem những gì Tư Nhữ làm được từ lúc về phụ ông Lam đến giờ thì chuyện này không phải là không có khả năng. Với cả Tư Nhĩ cũng không phải kiểu người nói rồi để đấy không làm, nói không chừng bây giờ đã sắp có thể lội ngược dòng rồi cùng nên.

Cô vợ cũ này của anh thực lực quá mạnh, hoàn toàn không thể xem thường cô được.

- Tốt hơn hết anh cứ về lo cho cô gái nhỏ của anh đi, giúp được gì thì cứ giúp. – Tư Nhĩ lãnh đạm nói, vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc. – À mà có chuyện này tôi muốn thông báo với anh... cổ phần của tôi trong Trần gia lại tăng thêm nữa rồi, hai phần trăm của tôi, năm phần trăm của Như và bảy phần trăm của Trần Thư, được khoảng bao nhiêu chắc anh cũng có thể tính... – Tư Nhĩ đe dọa Văn Quảng.

Anh vẫn còn chưa ngồi vững trên cái chiếc ghế chủ tịch này, hiện giờ Trần Văn Quyết vẫn đang nhăm nhe chiếm đoạt lại nó từ anh, Tư Nhĩ bây gờ lại nắm trong tay nhiều cổ phần như thế, nếu như cô bắt tay với Trần Văn Quyết lật đổ anh, chuyện này có thể lắm, nếu thế lật đổ John với cô càng dễ dàng hơn nữa. Cô bảo anh giúp được Anna thì cứ giúp nhưng lại lấy chuyện này ra đe dọa anh, rõ ràng là đang nhắc nhở anh: đừng nhúng tay vào chuyện này.

- Trần Thư tôi còn có thể hiểu nhưng ngay đến cả Như Nguyệt cũng theo cô, tôi có hơi bất ngờ đấy! – Văn Quảng không tỏ ra chút lo lắng gì trái lại còn có vẻ gì đó như thách thức cô nói tiếp. – Tôi thân với Anna chứ không thân với cả nhà cô ta, cô làm được gì gia đình nhà bọn họ, cứ làm không cần phải báo với tôi làm gì.

Tư Nhĩ không ngờ anh lại nói như vậy, kinh ngạc quay sang nhìn anh.

- Được thôi, giờ anh có thể đi được rồi đấy, chúng ta đã nói chuyện vớ vẩn đủ lâu rồi....

- Nhưng trọng điểm là chuyện cô đang điều tra, tôi vẫn muốn khuyên cô lên dừng chuyện điều tra lại.

- Thế trọng điểm tôi cũng xin nói rõ lại với anh một lần nữa, tôi sẽ điều tra chuyện này đến cùng, bất kể anh có làm gì đi chăng nữa, nên nhớ tôi từ lâu đã không còn là Lam Tư Nhĩ mặc anh sai khiến nữa rồi, còn cả John nữa, tôi sẽ tính sổ với cả ông ta, thế nên trước khi tôi từng chút từng chút một hủy hoại Anna, anh nên ở bên cạnh cô ta đi. – Tư Nhĩ cương quyết nói.

Văn Quảng không nói gì thêm, chỉ lặng nhìn cô một lúc rất lâu.

Tại sao cô phải ép buộc bản thân như thế? Mấy chuyện này anh đều sẽ làm giúp cô mà, cô đâu cần phải tự mình làm hết như thế kia chứ?